Phần 7: Đồ cuồng hôn!!!

355 21 1
                                    

 Đêm qua tôi ngủ rất ngon nha. Tất cả là nhờ tên biến thái đó. Mặc dù cơn đau nơi hạ thể vẫn âm ỉ nhưng tôi đã ngủ rất ngon. Không biết bị tôi nằm trên người tên kia có bị sao không nữa. Thấy tội mà thôi cũng kệ vì hắn là người gây ra thiệt hại cho tôi mà.

Bây giờ tôi không còn nằm trên thân người rắn chắc nữa mà nằm trên chiếc giường êm ái nhưng tôi vẫn muốn nằm trên khuôn ngực đó. Aishh, không biết tôi bị cái gì nữa mà lại muốn nằm trên người hắn.

- Jiyong, cậu dậy chưa? - Là chất giọng trầm ấm đó, tui vui vẻ đáp lại.

- Rồi...- Tôi dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ.

- Chào buổi sáng, Thiên Thần. - Anh hôn nhẹ vào tóc tôi, kề sát mặt lại.

- Chào buổi sáng, Khủng Long. - Tôi quay mặt lại, đôi mắt vẫn mơ màng.

- Dậy đi, tớ làm đồ ăn sáng rồi đó.

- Ẵm tớ... - Tôi cười nhìn anh, lăn qua lăn lại trên giường.

- Rồi, cậu nhõng nhẽo quá đấy. - Anh lắc đầu nhìn tôi rồi ẵm lên tiến về phía phòng tắm.

- Há miệng ra nào.

- A... - Không biết lí do là gì mà anh giúp tôi làm mọi việc nữa.

Bao gồm cả việc mặc quần áo. Mặc quần áo tôi cũng chẳng có gì e ngại vì tên này đã thấy hết rồi còn đâu.

- Jiyong, cậu chuẩn bị đi học chưa?

- Rồi. - Tôi cười đến tít mắt, dang tay ra đợi anh ẵm.

- Cậu thật là, lại đây. - Anh cầm lấy 2 chiếc cặp ẵm tôi lên.

Vừa mới bước ra cửa thì...

- Moahh... - Tôi hôn vào má anh một cái nhẹ. - Coi như lời cảm ơn.

- Cậu đúng là... - Vẫn là cái lắc đầu nhẹ nhưng kèm theo đó là một nụ hôn lên trán.

- Jiyong, không biết chừng nào cậu mới bình phục nữa.

- Cậu là người làm cho tớ bị như vầy mà còn than á, tự làm tự chịu, mà mới có 2 ngày à nha.

- Biết rồi mà, nói nhiều quá.

- Cậu nói cái gì. Cậu dám nói tớ nói nhiều hả? - Lần này là nổi đóa thật rồi đó.

- Ừ, cậu nói nhiều lắm đấy. Đồ ngốc.

- Cậu dám...ưm... - Tôi bị chặn lời bởi nụ hôn của anh.

- Giỡn thôi mà, tớ muốn xem cậu trông tức giận như thế nào. Công nhận là rất dễ thương. - Anh dứt môi ra, nở ra một nụ cười rất ư là vô tội.

- Cậu...hứ... - Hình như tôi bị bệnh nhõng nhẽo hay sao ấy. Suốt ngày cứ giận hờn vu vơ, không với ai mà lại với cái tên này.

- Xin lỗi, dễ giận quá à. - Anh nựng tôi một cái rồi lại dở cái giọng "gì đó tôi không biết" ra.

- Sao cũng được.

- Hiểu rồi, về làm nhiều món ngon cho.

- Nhớ nha. - Tôi bị cuồng thức ăn do tên này nấu mất thôi.

[GTOP FANFICTION] Anh chỉ yêu em suốt cuộc đời này thôi.Where stories live. Discover now