Tôi bắt taxi đến quán rượu bình dân bên đường, còn chút đỉnh tiền muốn uống cho say. Ô-tô của Triệu Đình đang ở đây, chìa khóa xe tôi cố ý giữ, tôi muốn ngày mai mang trả ô-tô về nhà mẹ chồng sau khi lái dạo một vòng quanh thành phố. Tôi không phải không biết lái xe, cũng đã lấy bằng lái được đâu một năm. Sau khi lấy chồng được một năm, bố chồng tôi ngỏ ý muốn được dạy tôi lái ô-tô. Thấy tôi là vợ của một sếp lớn suốt ngày cứ thu lu ở trong nhà, bố tình nguyện mở lớp dạy miễn phí cho con dâu vì ngày xưa ông đã từng là huyến luyện viên đua xe vượt địa hình. Bố đam mê nghề, mẹ ủng hộ, bà cũng cần có người đưa đi mua sắm nên lấy làm thích thú lắm.
Tôi biết lái xe, Triệu Đình không hề hay biết, anh suốt ngày chôn chân ở công ti. Hết giờ làm lại tụ tập bạn bè xả tiền cho bớt nặng túi, bỏ người vợ như tôi một mình ở nhà. Đó là lý do tôi không thể chịu đựng hơn hai năm, cho dù đã cố gắng duy trì vẫn không mang lại hiệu quả.
Uống chút rượu nồng nồng say, tôi lái xe Triệu Đình đi về. Không ngờ giữa đường lớn vì không để ý vượt đèn đỏ lại xui xẻo bị cảnh sát tóm.
Ghi giấy phạt vì tội lái xe khi trong người có độ cồn quá mức cho phép lại thêm tội vượt đèn đỏ, cảnh sát dúi biên bản vào tay tôi, yêu cầu ký tên làm người phụ nữ đang thất tâm liên miên như tôi òa khóc nức nở, như bị ai đánh đập, tra tấn. Tiếng khóc bi ai ngút trời xanh.
Thấy tôi tàn tạ, thảm thương quá, cảnh sát có chút mủi lòng nên bớt chút tiền phạt nhưng giấy tờ xe nhất định phải tịch thu. Người giàu cũng như kẻ nghèo, chí công vô tư làm tôi cũng nể phục vô cùng.
Khi tôi đưa cho cảnh sát giấy tờ, bằng lái của mình, ông xem qua, mày hơi nhíu lại.
"Ô-tô này cô không đăng ký chính chủ."
"Ô-tô này của chồng tôi..."
Tôi hơi ngượng miệng, dù rằng cảnh sát cũng chẳng cần quan tâm nhưng tôi vẫn muốn thú thật.
"Của chồng cũ của tôi. Anh có thể bỏ qua không?"
Người cảnh sát lật qua lại giấy tờ, trề môi lắc đầu.
"Nếu ai cũng bỏ qua, giao thông trên cái đất Nam Kinh này sẽ loạn mất. Ngày mai, cô đem tờ giấy phạt này cùng chồng cô đến địa chỉ đóng tiền phạt."
Tôi thất thần. Ôi thôi rồi, tôi chỉ tính hóng gió một đêm, "may mắn" thay lại kéo thêm bao nhiêu là rắc rối. Không thể để Triệu Đình biết chuyện này, tôi không thể thất hứa với Tiểu Nhi, càng không thể giải thích cho chồng cũ của tôi hiểu nguyên nhân vì sao chìa khóa ô-tô lại nằm trong tay tôi.
Hôm nay thực hiện cuộc nổi loạn sau suốt hai năm ngoan hiền lại đạp phải bom, đã vậy lại còn là loại bom hạng nặng. Tôi có cảm giác những năm tháng cấp ba lại ùa về. Cả lớp nói chuyện, giáo viên từ bi bỏ qua hoặc như tai không nghe mắt không thấy, đến phiên tôi vừa mở miệng đã bị chỉ điểm bắt đứng phạt, cuộc đời thật éo le mà. Cái số nhọ hồi cấp ba vẫn chưa buông tha tôi.
"Có thể không cần chồng... chồng cũ của tôi cùng đến không?" - Tôi vẫn còn thói quen gọi Triệu Đình là chồng, hơn nửa năm nay cứ phải thêm từ "cũ" sau lưng danh từ âu yếm đó, thú thật rất khó chịu, lại có cảm giác đang phủ nhận thứ gì đó thuộc về mình hơn hai năm trời lại thản nhiên lọt vào tay người phụ nữ khác và trở nên xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly hôn 3 lần còn chưa đủ? [ 16+ ]
RomanceLần thứ ba cùng chồng cũ đến tòa dân chính làm thủ tục ly hôn, Lâm Thiên Vân quyết định không bao giờ nhắc đến hai chữ "kết hôn" nữa, lại quyết định đoạn tuyệt với đàn ông, một mình nuôi con trai sống cùng nhà với em gái và em rể đẹp trai khó cưỡng...