Ngày ra viện, tôi mang trên tay bó hoa lớn Triệu Đình mua tặng, cùng gia đình chồng, bố mẹ ruột, em gái về nhà tổ chức một bữa tiệc mừng ngày tôi khỏi bệnh.
Để bố mẹ ruột ngồi trên xe cùng Triệu sui gia, tôi và Thiên Ý ngồi trên xe Triệu Đình. Trên đường đi, không khí vô cùng tốt, như thể cuối cùng chúng tôi đã có thể xem nhau là một gia đình.
"Thiên Ý, khi nào em thi đại học?"
"Dạ, còn vài tuần nữa ạ."
Thiên Ý lúc nào cũng giữ phép tắt trước mặt anh rể, nó không muốn mang lại ấn tượng xấu làm ảnh hưởng đến tôi.
"Laptop thế nào? Chạy có tốt không?" - Triệu Đình vừa lái xe vừa trò chuyện cùng em gái tôi. Hôm nay tâm trạng anh thoải mái thấy rõ, mối quan hệ giữa chồng tôi và gia đình nhà vợ cũng đã tốt hơn trông thấy.
Tôi mỉm cười xoa vai nó, cũng ngầm báo tin vui rằng mọi chuyện đã qua rồi, tôi đã có thể sống hạnh phúc bên cạnh chồng, Thiên Ý không cần phải lo lắng cho tôi nữa.
"Dạ, tốt lắm ạ..."
Dù em gái không nói, tôi vẫn nhận ra nó đang miễn cưỡng đáp lời anh rể. Suốt đường đi, Ý Ý mãi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Nam Kinh đẹp đẽ nó đã ở lại những 1 tháng.
Thiên Ý của tôi đã tập sống tự lập được 1 tháng rồi đấy. Người chị như tôi cảm thấy tự hào biết bao.
"Thiên Ý, em và bố mẹ từ dưới quê lên Nam Kinh đường rất xa. Hãy ở lại nhà anh chị, khi nào tìm được nhà mới hẳn chuyển đi." - Tôi gợi ý, nhìn sang phía Triệu Đình thấy anh cũng tán thành.
Nhà tôi tuy là công nhân nghèo khó nhưng lại mắc bệnh ngại, không dám nhận lòng tốt của người khác, lại sợ bị xem thường. Sống trong môi trường như thế, tôi cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Nhưng có lẽ phần nhiều, tôi đã nhận được quá nhiều tiền tài trợ từ phía gia đình chồng.
Tôi hơi lưỡng lự nhưng rồi cùng quyết tâm nói ra cho bằng được.
"Triệu Đình, em muốn đi làm..."
Chiếc xe dừng lại đột ngột, anh giả vờ máy móc có vấn đề, ngượng ngùng tay chân rối cả lên giả vờ chỉnh sửa gì đấy hòng qua mắt tôi nhưng tôi đã trông thấy tất cả. Tôi cũng là tay đua xe có kinh nghiệm lắm đấy, vậy mà ông chồng khù khờ của tôi vẫn cứ thế múa rìa qua mắt thợ.
"Ái chà, cái xe này hôm này kỳ cục quá. Em mới nói gì cơ?" - Triệu Đình đạp chân ga, cho xe chạy tiếp.
"Em nói... em muốn đi làm."
Thiên Ý cũng hơi bất ngờ, nó nhú đầu lên từ phía sau, sờ trán tôi, môi trề ra gợi đòn.
"Anh rể, em nghĩ chỉ chưa hết bệnh đâu."
"Cái con nhỏ này!" - Tôi vòng tay ra sau nhéo yêu má Thiên Ý, nó mè nheo, mếu máo ngồi về vị trí cũ, còn hù dọa nói lát sẽ mách mẹ cho tôi xem. Ừ cứ mách đê ~ Chị mày đã có anh rể bảo kê, còn chọc chị nữa thì đừng trách.
Đùa vui với Thiên Ý đủ rồi, tôi quay sang tập trung vào ánh mắt nhìn thẳng phía trước của Triệu Đình.
Anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, chỉ chờ đợi tôi "xử đẹp" em gái xong rồi mới lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly hôn 3 lần còn chưa đủ? [ 16+ ]
RomansaLần thứ ba cùng chồng cũ đến tòa dân chính làm thủ tục ly hôn, Lâm Thiên Vân quyết định không bao giờ nhắc đến hai chữ "kết hôn" nữa, lại quyết định đoạn tuyệt với đàn ông, một mình nuôi con trai sống cùng nhà với em gái và em rể đẹp trai khó cưỡng...