#16. Người đi, bão sắp đến!

251 8 3
                                    

Mọi ngày như mọi ngày, tôi cam tâm tình nguyện làm người giúp việc cho gia đình nhà họ Triệu. Việc làm thì vẫn như cũ, không chút mai một, điểm khác biệt trong cuộc sống của Lâm Thiên Vân tôi lúc này so với lúc trước chính là nhờ vào tình yêu nồng cháy dành cho người chồng tất bật công việc làm ăn phương xa tận nước ngoài Triệu Đình.

Chúng tôi ngày trước xem nhau như bạn đồng nghiệp, hợp tác có lương. Anh đi làm, tôi nội trợ. Anh có tiền, tôi có công, có công sẽ được trả tiền. Cứ thế, chúng tôi mặc xác lẫn nhau. Tôi đâm đầu vào việc nhà đến đầu bù tóc rối. Anh yêu thương bồ nhí đến mức muốn đưa cô ta lên ghế tổng giám đốc phu nhân nhưng chưa có cơ hội. Chúng tôi sém chút nữa đường ai nấy đi nếu như không có vụ việc tôi suýt chết đuối ở phòng tắm xảy ra cách đây nửa tháng. Câu châm ngôn này trước giờ ít khi sai, bởi người ta nói "Cái gì mất đi rồi mới biết quý". Tôi ngày trước sắp chết đến nơi nên bây giờ mới được xem trọng như thế này. Nhưng tôi khuyên tất cả mọi người đừng cố bắt chước hay tự ý hi sinh bản thân để trói buột tình yêu, chẳng may người ấy không đoái hoài đến hoặc bi kịch ụp xuống thì có mà chầu âm phủ. Cái gì cũng phải có cái giá của nó.

Ngày nào cũng vậy, cứ 6h sáng là cái bóng lù khù của tôi lại xuất hiện trong nhà bếp. Hôm nay, tôi sẽ trổ tài nấu món mỳ Ý mới được học qua tivi để cả nhà được hưởng thức.

Tôi xem đồng hồ, mới 6h sáng, Triệu Đình còn ngủ rất say. Bố mẹ tôi và bố mẹ chồng cũng vậy, khó tin là hai nhà sui gia đang sống chung một căn nhà. Theo như ý của mẹ chồng tôi - người không thích nghi được với cuộc sống quá ồn ào nên gia đình của tôi sẽ sớm chuyển đến nơi khác - một ngôi nhà nào đó thuộc thành phố Nam Kinh để tiện việc chạy chữa bệnh cho bố tôi.

Dạo gần đây, bố tôi sức khỏe rất tốt, do ở đây không khí khoáng đãng hơn ở quê, cái gì cũng mới nhất, tốt nhất, hiện đại nhất nên ông được hưởng sự chăm sóc chu đáo từ kẽ tóc đến ngón chân. Sáng nào, mẹ tôi cũng đẩy xe lăn đưa bố tôi đi dạo công viên, đến kỳ lại được đưa đến bệnh viện khám tổng quát sức khỏe và trị liệu bằng phương pháp nước ngoài tiên tiến nhất. Cứ tiến hành như thế, một khoảng thời gian nữa, ông sẽ có thể đi lại được như người bình thường. Nghe được những lời này từ bác sĩ chuyên khoa có tay nghề giỏi nhất của bệnh viện, tôi đã rớt nước mắt, hạnh phúc không sao diễn tả được.

Lúc bữa ăn được dọn ra là lúc Triệu Đình vừa đi vào nhà bếp vừa gãi lưng sồn soạt. Ai bảo anh đẹp trai giống soái ca? Triệu Đình cũng là con người, mà con người thì phải có tính xấu, có khuyết điểm thì mới không bị nhầm lẫn là thiên thần được. Đối với tôi, một Triệu Đình dân dã như thế đã hạnh phúc rồi.

"Chào buổi sáng, ông xã." - Tôi bưng nồi canh súp ra giữa bàn, tiện thể hôn lên má trái Triệu Đình một cái khi anh lướt qua tôi hướng đến tủ lạnh tìm nước uống.

"Hôm nay anh không đi làm mà, đúng không?"

"Ừ, anh là giám đốc, không đi làm cũng không bị trừ lương đâu." - Anh lôi hộp nước ép hoa quả ra, không cần rót ra ly mà cứ thế tu một hơi rồi đóng nắp cất vào tủ lạnh.

Mong là con tôi sau này không học cái thói hư này từ bố nó.

"Anh tính ăn sáng xong đưa bố mẹ và em đi xem nhà. Lần trước bố mẹ ưng một căn, nhưng anh còn đợi ý kiến của em. Em đồng ý rồi thì chúng ta mới ký giấy nhận nhà được."

Ly hôn 3 lần còn chưa đủ? [ 16+ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ