"Lớp học tình thương?"
Tôi hơi kinh ngạc, Mạc Khiêm muốn dạy cho học sinh nghèo? Mà lại là dạy nhạc. Từ trước đến nay tôi biết đến rất nhiều hình thức tình nguyện như dạy chữ cho các em ở vùng quê hẻo lánh, dạy nhạc như Mạc Khiêm đây là lần đầu tiên tôi có dịp mở mang tầm mắt. Thật kỳ lạ.
"Thiên Vân, em thấy thế nào? Chúng ta sẽ lưu lại thật nhiều kỉ niệm ở Bắc Kinh. Khi em trở về, đó sẽ là một kí ức đẹp... cuối cùng."
Cuối cùng?
"Mạc Khiêm, anh đang nói gì vậy?"
Môi Mạc Khiêm hơi cong lên tạo thành hình nụ cười, một nụ cười gượng gạo.
"Anh sẽ không trở về Nam Kinh. Anh sẽ ở lại đây."
Mạc Khiêm, sẽ không... trở về Nam Kinh? Tôi sẽ không thể gặp anh nữa sao? Không thể gặp? Không thể đến phòng trà nghe anh hát?
"Đừng..."
Tôi có thể cảm nhận mắt mình đang cay dần, cánh mũi đau rát như bị xát muối ớt. Tôi đã không biết mình đã khóc trừ Mạc Khiêm. Anh đưa tay chạm má tôi, quệt luôn cả dòng nước mắt. Tôi khóc vì cái gì? Vì không muốn mất anh?
"Có thật là em... thật sự không yêu anh?"
"Em..."
"Thiên Vân, em đừng cố phủ nhận tình cảm..."
"Không! Em không yêu anh!"
"Thiên Vân..."
"Mắt em... ah... do bị khô nên chảy nước mắt đó mà. Em đi rửa mặt đây." - Tôi đứng dậy.
Mạc Khiêm níu giữ tôi lại chỉ bằng một lần nắm tay kéo vào lòng. Tôi ngồi trong lòng anh, môi anh đặt lên má tôi. Tôi biết vị trí đáng lẽ đã ở môi nhưng tôi đã cố né.
"Mạc Khiêm, em là phụ nữ đã có chồng. Xin anh giữ tự trọng."
Nói ra câu đó, lòng tôi đau như dao cắt. Nhưng tôi phải nhất quyết, tôi không thể ngoại tình như cách Triệu Đình quan hệ lén lút với Tiểu Nhi. Triệu Đình đã quay về bên tôi, tôi phải hết lòng chung thủy với chồng, tôi không thể... Dù có yêu cũng không thể...
"Anh xin lỗi, bỏ qua cho anh."
"Không sao, chúng ta là bạn bè mà."
Tôi bước vào phòng tắm. Điều đầu tiên tôi làm khi bước vào đây chính là... khóc. Khóc thật nhiều, khóc đến khi không còn giọt nước nào có cơ hội tuôn rơi nữa. Lưng tôi dựa vào tường, tay cầm chiếc khăn mặt. Tôi ngốc thật, mắt tôi sưng lên thì làm gì còn mặt mũi nào đối diện với Mạc Khiêm nữa. Tôi nhờ anh lấy cho cặp kính mát. Sau khi chải chuốt kỹ càng rồi, tôi trang điểm thật lộng lẫy, che đi cánh mũi đỏ ửng của mình cùng bộng mắt to giấu sau kính mát.
Tôi sẽ cùng Mạc Khiêm lưu giữ những kỉ niệm cuối cùng ở Bắc Kinh. Lần cuối, sẽ là lần cuối cùng.
.
.
."Em có khát không?"
Đợi tôi dừng ô-tô bên đường, Mạc Khiêm mới mở lời muốn mua nước cho tôi tại một máy bán nước tự động cạnh ghế đá công viên xanh của thành phố. Tôi khẽ gật đầu, anh mở cửa ô-tô, tôi dõi theo anh, cố lưu lại những hình ảnh sẽ mãi trong tâm trí của tôi, về một người bạn đặc biệt, người mà tôi đem lòng yêu mến nhưng không cách nào đến bên để thể hiện tình yêu thương của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly hôn 3 lần còn chưa đủ? [ 16+ ]
RomanceLần thứ ba cùng chồng cũ đến tòa dân chính làm thủ tục ly hôn, Lâm Thiên Vân quyết định không bao giờ nhắc đến hai chữ "kết hôn" nữa, lại quyết định đoạn tuyệt với đàn ông, một mình nuôi con trai sống cùng nhà với em gái và em rể đẹp trai khó cưỡng...