Cuộc đời có bao lâu hững hờ. Tôi đã hơn 20 tuổi. Đối với một số người, hơn 20 dưới 30 vẫn được xem là còn trẻ. Còn đối với tôi, hơn 20 đã bị người lớn phán cho hai từ "quá lứa" nếu chưa kết hôn. Giờ thì tôi cũng chuẩn quá lứa không sai vào đâu được khi vẫn chưa khôi phục lại vị trí ban đầu.
Giấy kết hôn chưa được kí. Áo cưới chưa được mặc. Nhẫn cưới cũng chẳng thấy đâu. Chỉ có lời hẹn ước của Triệu Đình làm vật chứng. Mà hỡi ơi, lời nói gió bay. Tôi mang tâm trạng nửa hồi hộp nửa hoang mang, tôi muốn về Nam Kinh, mọc rễ ở nhà chồng xem hồ ly tinh Tiểu Nhi hóa phép khôn lường thế nào. Kẹt nỗi cô ta cao tay chặn đường tôi trước, tôi đi thì được về lại không xong. Tự dưng tôi lại cảm thấy hối hận khi quyết định rời đi vội vàng như thế.
Ở mãi trong khách sạn không phải nói chán mà là quá chán. Chán như con gián, tôi lại muốn bày trò giết thời gian. Trai trẻ tôi không ham, rút kinh nghiệm với Mạc Khiêm, tôi sẽ không bao giờ chạm tay vào đóm lửa màu hồng của đàn ông nữa.
Tôi sẽ dành tất cả tình yêu cho Triệu Đình. Tất cả! Là tất cả!
Theo lời Trình Văn nói, sẵn tiện đang ở Bắc Kinh, tại sao tôi không thử làm gì đó bản thân trước đây không có cơ hội làm.
Nói ra hơi kỳ quặc nhưng tôi muốn dạy trẻ. Là dạy hát dạy đàn dạy múa. Trở thành một giáo viên gương mẫu vì tôi yêu trẻ con rất nhiều.
Tôi muốn hát, muốn làm cô giáo. Nhưng tôi không có kinh nghiệm, cũng chẳng mấy điều kiện trở thành giáo viên mầm non. Vả lại, tôi ở đây được bao lâu. Đang làm việc lại bỏ ngang thì thật rất khó coi.
Thôi kệ, trước hết đi học luyện thanh để thỏa lòng ước ao ca hát trước đã.
Tôi gọi về cho nhà chồng, người bắt máy là bố chồng tôi. Giọng ông rất khàn, trông như người đang ốm, mấy hôm nay ông có uống thuốc điều độ hay không.
"Bố."
[ Thiên Vân, là con dâu sao? ]
Ông vẫn gọi tôi bằng hai tiếng thân mật ấy, chỉ mong rằng, người được ông ưu ái như thế chỉ có tôi mà không phải bất kỳ ai khác.
"Bố, con muốn gọi điện... trước hết hỏi thăm sức khỏe bố mẹ. Sau đó, muốn bàn một số chuyện."
Đầu dây bên kia, giọng bố chồng tôi cứ yếu dần, như không còn sức lực, ông thều thào.
[ Bố mẹ vẫn khỏe, con muốn bàn chuyện gì? Nếu là việc muốn về Nam Kinh thì bố e là... ]
"Không! Không phải đâu ạ. Chuyện là, con muốn... ở lại Bắc Kinh một thời gian để trau dồi học vấn. Việc này ổn cả chứ ạ?"
Lúc đó, tôi chẳng hiểu sao mình lại muốn thông báo chuyện này cho nhà chồng biết đầu tiên. Có lẽ tôi đang mong sự ủng hộ từ phía bố mẹ Triệu Đình, rằng tôi là một người con dâu không những đảm đang lại có ý chí cầu tiến, giỏi việc nước đảm việc nhà. Tiểu Nhi có mang thai long phụng hay phượng hoàng cũng không sao bì lại người con dâu nỗ lực đầy mình này! Ngày trước, tôi đã tự tin như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly hôn 3 lần còn chưa đủ? [ 16+ ]
RomanceLần thứ ba cùng chồng cũ đến tòa dân chính làm thủ tục ly hôn, Lâm Thiên Vân quyết định không bao giờ nhắc đến hai chữ "kết hôn" nữa, lại quyết định đoạn tuyệt với đàn ông, một mình nuôi con trai sống cùng nhà với em gái và em rể đẹp trai khó cưỡng...