#30. Tuổi

480 11 2
                                    

  Chẳng lý nào tôi để Minh San ở lại Bắc Kinh sau vụ lừa đảo thế kỷ của Jayson Lee.

  Cùng hai người đàn ông vạm vỡ đưa Minh San ra sân bay. Tôi ôm chặt chị trong vòng tay, nhắc nhở chị đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

  "Chị San, đến Nam Kinh rồi, chị gọi ngay cho em nhé."

  "Chị không biết làm sao cảm ơn em cho hết. Về Nam Kinh rồi, chị sẽ cố gắng làm việc trả lại tiền nhà trọ cho em." - Minh San vẫn luôn nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt chị long lanh ngấn lệ.

  "Chị đừng lo lắng việc đó. Cứ tích lũy tiền mở một cửa hàng thời trang chị mơ ước. Sau này giảm 10% cho em là được." - Tôi xuyết xoa.

  "5% thôi nhé?" - Minh San cười phá lên rồi vuốt vuốt mắt cảm động hơn nữa.

  "Haha, vâng ạ. 1% thôi em cũng vui rồi. Chị giữ gìn sức khỏe nhé. Nửa tháng nữa chúng ta gặp lại nhau." - Tôi hôn lên má của chị, ôm chặt lấy bờ vai gầy gò và vỗ về chị rất nhiều.

  Ở bề ngoài, chị luôn là một người phụ nữ lạc quan, hóm hỉnh và hài hước. Nhưng sâu bên trong tim, chị vẫn là một người phụ nữ mỏng manh cần người yêu thương và bảo vệ.

  Đợi chị bước qua cánh cửa tự động đi vào nơi kiểm duyệt rồi, tôi mới cùng Jayson và Mạc Khiêm rời khỏi sân bay.

  Ngồi trên ô-tô của Jayson, Mạc Khiêm nhướng người lên phía trước, vỗ vỗ lưng ghế anh chàng Tây Tàu đẹp trai phong độ.

  "Này, chở chúng tôi đến trường trung học được không? Tôi và Thiên Vân có rất nhiều việc phải làm."

  Vừa giải quyết xong vấn đề của Minh San, chúng tôi phải ngay lập tức lao vào công việc xây dựng lớp học tình thương và tham gia văn nghệ hát song ca. Xong việc rồi, tôi mới có thể trở về Nam Kinh được.

  Jayson rời tay khỏi vô lăng, ánh mắt của anh kiên định một chỗ rồi lặng lại. Như không để ý đến lời Mạc Khiêm vừa nói. 

  "Từ hôm nay, hai người hãy cẩn thận, tốt nhất đừng nên đi lại xuất hiện nhiều trong thành phố. Tôi suốt ngày chôn chân trong phòng vẽ vời, rất ít ra ngoài nên bọn xã hội đen chắc không tìm ra tung tích của tôi. Thiên Vân, nếu có cơ hội, cô nên về Nam Kinh đừng chừng chừ lâu nữa."

  Tôi biết, tôi cũng muốn về nhà. Tôi muốn gặp lại bố mẹ chồng, muốn tìm lại hơi ấm gia đình, muốn thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, muốn đánh thức mẹ chồng mỗi lúc bà muốn đi chùa thắp hương, tôi còn ủi áo cho chồng, thắt cà vạt cho anh rồi tắm cho... cây bố chồng nuôi. Ý tôi là tưới cây.

  Nhưng... tôi về Nam Kinh. Mạc Khiêm không về. Tôi vội vàng ra đi, có phải đã quá vô tình rồi hay không?

"Nhóc con, còn chú thì sao? Chú có về Nam Kinh không hay còn lưu luyến tôi không muốn về?"

  Mạc Khiêm: *giơ nấm đấm* "QUÊN ĐI!!"

  "Tôi sẽ không về Nam Kinh, tôi sẽ ở lại đây."

  Jayson bỗng trở nên trầm ngâm rồi bật cười thích thú.

  "Biết thế nào cậu cũng lưu luyến tôi mà!"

Ly hôn 3 lần còn chưa đủ? [ 16+ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ