[ Mạc Khiêm... là ai? ]
Tôi... tôi...
Đây là một trong những giây phút kinh hoành nhất của cuộc đời tôi. Vì một phút lầm lỡ, tôi đã gọi tên người đàn ông khác. Chồng tôi đã nghe thấy, đúng là dại dột thật mà!
"Triệu Đình, Mạc Khiêm... Mạc Khiêm là chồng của Minh San." - Chợt lóe ra trong đầu lối suy diễn ấy, tôi nói, cố nói thật lưu loát để không làm Triệu Đình nghi ngờ.
[ Minh San là ai? ]
"Chuyện là vầy, em qua Bắc Kinh có kết bạn với một bà chị kinh doanh shop quần áo tên Minh San, hôm nay chị ấy bận nên nhờ em chăm con gái dùm chị ấy. Mạc... Mạc Khiêm là chồng của... Minh San."
Tôi thấy ngượng miệng, hôm nay tôi nói dối thế này, lần sau mức độ điêu ngoa sẽ càng tăng cấp độ level nhiều hơn nữa. Nhưng nếu tôi không nói dối, Triệu Đình sẽ không còn tin tưởng người vợ như tôi nữa.
[ Anh gọi điện hỏi thăm vì anh lo cho em. Sống một mình ở Bắc Kinh rất vất vả. Mẹ có gọi cho anh bảo anh khuyên em nên về Nam Kinh sinh sống, ở cạnh người thân ruột rà vẫn tốt hơn. ]
Về Nam Kinh? Tiểu Nhi hết bệnh rồi sao?
"Nhưng còn... Tiểu Nhi? Cô ta chắc muốn nhìn thấy mặt em?"
[ Anh không nói em về nhà mình. Em hãy ở tạm nhà anh mua cho bố mẹ vợ, khi nào việc ổn thỏa hãy trở về nhà. ]
Kêu tôi về nhà mẹ, như vậy có công bằng hay không khi Tiểu Nhi từ con chuột nhắt không danh không phận lại được sống trong biệt thự đối đãi như khách quý. Còn tôi phải lăn lộn ngược xuôi chỉ để chiều lòng cô ta. Sau khi mở lớp học tình thương cho Mạc Khiêm xong. Có cấm tôi cũng quyết vào nhà nắm đầu nắm cổ con yêu tinh đó lôi đi cho bằng được.
"Triệu Đình, em rất đau lòng..."
[ Thiên Vân, anh xin lỗi. Em hãy cố chịu đựng một thời gian. Sau khi chuyến công tác kết thúc, anh sẽ giải quyết dứt khoát với Tiểu Nhi. ]
"Em biết anh rất xót người đẹp."
Tôi nghe thấy tiếng Triệu Đình cười qua điện thoại.
[ Với anh bây giờ, em là người phụ nữ đẹp nhất. ]
"Triệu Đình..."
[ Anh biết trong quá khứ, anh đã phạm rất nhiều sai lầm. Khiến em tổn thương, làm em đau khổ, chính bản thân anh còn khó chấp nhận dung tha cho tên chồng tệ bạc đối xử với vợ mình không khác kẻ thù. Thiên Vân, ngày trước, anh cưới em vì muốn tròn chữ hiếu phụng dưỡng bố mẹ. Đến nay lớn hơn cả lòng hiếu đạo, anh muốn bên cạnh chăm sóc em suốt phần đời còn lại. ]
"Chuyện đã qua, em chỉ cần anh. Triệu Đình, chỉ cần anh còn yêu thương người vợ như em. Cả đời này, quá khứ đau buồn em chẳng màng bận tâm đến nữa."
[ Bà Triệu, anh rất yêu em. ]
"Em cũng yêu anh."
"Tiiing toong..."
Tôi bị chen ngang cuộc nói chuyện, phải cúp máy trước rồi từ từ đỡ đầu bé Bông nằm xuống đệm gối. Người đàn ông ngoài cửa bấm chuông cứ dai dẳng. Hắn trông bạm trợn, đôi mắt thâm quầng, bờ môi khô rạn nứt và ánh mắt như đang thù hằn ai trong căn nhà này vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly hôn 3 lần còn chưa đủ? [ 16+ ]
RomansaLần thứ ba cùng chồng cũ đến tòa dân chính làm thủ tục ly hôn, Lâm Thiên Vân quyết định không bao giờ nhắc đến hai chữ "kết hôn" nữa, lại quyết định đoạn tuyệt với đàn ông, một mình nuôi con trai sống cùng nhà với em gái và em rể đẹp trai khó cưỡng...