#13. Ngoại tình

291 9 0
                                    

Mắt chớp, môi run, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi không hiểu...

Không hiểu...

Tại sao?

Nhưng...

"Tôi không nghe lầm chứ. Anh bảo Mạc Khiêm làm gì?" - Tôi dựa người vào tường, đôi chân gần như đã mất hết sức lực.

"Trai bao. Cậu ta theo một nhóm thanh niên khác phục vụ tình dục cho mấy người đàn ông lạ mặt với các bà thím giàu có. Cô không sao chứ?" - Doãn Bình trông thấy dáng vẻ xanh xao của tôi, không dám nhắc lại nữa dù rằng sau đó tôi đã cố chấp hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần.

"Lần ở phòng trà, có phải anh đã muốn báo tôi chuyện này?"

"Đúng là như vậy, tôi tính khuyên cô nên cẩn thận với con người hai mặt như cậu ta."

"Hai người không phải là bạn sao?"

"Chỉ là bạn học cũ thôi. Cậu ta hay đi hát ở nhà hàng của tôi nên... chúng tôi không mấy thân thiết." - Doãn Bình đặt tay lên vai tôi, vỗ về.

"Giờ cô cũng đã trở về với chồng cũ. Cậu ta sống thế nào đừng bận tâm đến nữa, tôi khuyên chân thành. Vũ Mạc Khiêm chỉ tốt với cô khi cô có tiền thôi. Cậu ta biết cô là vợ Triệu Đình nên muốn đào mỏ."

Đừng nói nữa...

"Con người hai mặt đó chẳng yêu thương gì cô đâu..."

Đừng nói nữa mà...

"Mạc Khiêm chỉ đang lợi dụng cô thôi."

"ANH IM ĐI!" - Giơ một tay lên, một chút nữa thôi tôi đã tát Doãn Bình mất rồi.

Anh bất ngờ, giương to đôi mắt nhìn tôi rồi từ từ đưa mặt lại gần.

"Cô muốn cứ tát, tôi chỉ mong cô đừng tự chui đầu vào chỗ chết nữa. Đây..." - Anh lấy ra một cây viết, kéo tay tôi xuống, hí hoáy.

"A! Anh làm gì vậy!!"

"Để yên!"

Viết vào lồng bàn tay tôi xong, anh đóng nắp bút, nói lời cuối cùng rồi quay lưng vào trong.

"Đây là địa chỉ đồn cảnh sát nơi Mạc Khiêm bị tạm giam. Muốn cứu cậu ta hay gì là việc của cô."

.
.
.

"Thiên Vân, sao chúng ta về gấp thế này. Mẹ muốn đến trung tâm mua sắm."

"Con xin lỗi, tại con có công việc đột xuất nên... Về nhà rồi con sẽ gọi tài xế đưa mẹ đi mua sắm." - Tôi lái xe bằng một tay vì không muốn địa chỉ được viết bằng bút mực bay mất.

Đưa bố mẹ về nhà cẩn thần rồi, tôi phóng thật nhanh đến đồn cảnh sát. Vừa lái xe, tôi vừa cố gắng giữ bình tĩnh không để bản thân rơi nước mắt.

Loại tình cảm gì thế này? Tôi lo lắng cho Mạc Khiêm vì anh là người bạn thân duy nhất của tôi sao?

Tôi thở dài.

Đúng lúc đau khổ như thế, tôi sơ ý đụng vào đâu đó làm bài hát SENTIMENTAL cất lên.

Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác khó tả. Vừa thương vừa hận, cảm giác này... y hệt như lúc tôi nhận ra mình bị phản bội. Vũ Mạc Khiêm không phải nói sẽ chờ tôi sao?

Ly hôn 3 lần còn chưa đủ? [ 16+ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ