Tôi tự nhận mình là kẻ không tốt. Suốt đời này, tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình vì đi trái lại với lòng hận thù cho sự phản bội. Một lần thôi, xin hãy để tôi tự dằn vặt bản thân mình, tôi ước cách đây 3 ngày trước, mình phải tỉnh táo hơn. Vì một nụ hôn mà bỏ rơi cuộc hôn nhân của mình, dù là thử đi chăng nữa, tôi vốn đã sai rồi.
Ngày mai, tôi sẽ trở về Nam Kinh. Dù không muốn, nhưng tôi phải trở về. Muốn báo trước cho gia đình, tôi gọi điện cho dì chồng, nhờ dì nhắn giúp cho mẹ tôi rằng tôi sẽ nhanh chóng về nhà, cũng bởi vì tôi không muốn gọi trực tiếp, nhỡ đâu con hồ ly tinh ấy bắt máy, tôi lên cơn đau tim cũng nên.
Tôi gọi cho dì, suốt ngày hôm nay, sau khi Mạc Khiêm bỏ đi, tôi chỉ ở yên trong khách sạn và ôm điện thoại 24/24.
Tôi gọi cho mẹ, em gái, Trình Văn, bạn đồng nghiệp, Triệu Đình và cuối cùng có lẽ là dì Mỹ Hàn. Tôi không muốn đi đâu nữa vì khắp nơi toàn là kỉ niệm hạnh phúc giữa tôi và Mạc Khiêm. Nói ra hơi củ chuối nhưng mới hôm trước, tôi trải qua một sự kiện đáng nhớ trong đời chính là lần đầu tiên biết đến khái niệm rạp chiếu phim. Và người đầu tiên xem phim cùng tôi, gọi tắt là hẹn hò phim ảnh chính là Vũ Mạc Khiêm. Lúc nghe tôi nói đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cái màn hình lớn như vậy, anh liền há hốc mồm, miệng to đến mức tôi cứ ngỡ anh mà đang ăn bỏng ngô thì có mà rớt hết xuống đất. Tôi dỗi, cảnh cáo anh đừng có chọc tôi quê mùa. Tôi quê thì quê thiệt, cũng tại trước lúc lấy chồng chỉ quanh quẩn chốn quê nhà, không học thì ở nhà, bố tôi ngày trước vốn khó, chưa đủ 18 tuổi thì đừng có nghĩ đến chuyện bước chân ra khỏi nhà. Bố yêu tôi, bất cứ chàng trai nào đến nhà tìm hai cái tên Lâm Thiên Vân hay Lâm Thiên Ý, ông đều cầm chổi chà rượt đuổi đi. Chân ông vốn lành lặn như thế, đuổi tụi con trai đi, ông đều vỗ về hai con gái, dạy bảo chúng tôi đừng có mà nhẹ dạ cả tin. Người đàn ông duy nhất bố tôi không vung tay vung chân hâm dọa chính là Triệu Đình, dù sao ông cũng không có cơ hội gặp tổng giám đốc cao sang quý phái ấy mà chỉ nhìn qua ảnh mà mẹ chồng tôi mang theo. Nhưng dù lúc đó Triệu Đình có ở trước mặt, ông vẫn hết lòng hết dạ ủng hộ cuộc hôn nhân được sắp đặt này. Trước lúc lên Nam Kinh, ông đã khóc, khóc lén lút một mình trong phòng vắng. Tôi đứng núp sau tấm rèm, mắt cay theo, dõi theo chiếc bóng nghiêng nghiêng của ông. Ngày đó là ngày tôi không muốn bước chân lên xe hơi dù rằng từ bé đã khát khao muốn ngồi xe hơi một lần trong đời. Giờ thì, tôi chỉ ước có thể cõng ông trên lưng cả đời. Có được ông - một người bố vĩ đại như thế, tôi yêu ông biết bao nhiêu. Vì sự nghiêm khắc xuất phát từ tình yêu của bố, đến năm 23 tuổi, tôi mới biết phim rạp là gì. Cũng thú vị phết. Về Nam Kinh rồi, tôi sẽ rủ Naru cùng đi xem.
Tôi nói chuyện qua điện thoại cùng dì Mỹ Hàn.
[ Thiên Vân yêu dấu, con hãy ở lại Bắc Kinh một hai tuần nữa đã... ]
Tôi ngạc nhiên.
"Tại sao con phải ở lại?"
[ Ở nhà, Tiểu Nhi đang bệnh nặng lắm. Con về, cô ta thấy con lại sinh tâm bệnh mà nặng hơn. ]
Đuổi tôi...?
"Nhưng mà... tại sao mọi người lại quan tâm cô ta như vậy? Con mới là con dâu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly hôn 3 lần còn chưa đủ? [ 16+ ]
RomanceLần thứ ba cùng chồng cũ đến tòa dân chính làm thủ tục ly hôn, Lâm Thiên Vân quyết định không bao giờ nhắc đến hai chữ "kết hôn" nữa, lại quyết định đoạn tuyệt với đàn ông, một mình nuôi con trai sống cùng nhà với em gái và em rể đẹp trai khó cưỡng...