Hứng khởi ngồi trong xe ô-tô trên đường đến sân bay, tôi cùng tài xế nói chuyện rôm rả, chủ yếu để giết thời gian cho đỡ chán. Tôi có hỏi về lý lịch Tiểu Nhi, nhưng hắn cứ e dè úp úp mở mở không nói rõ ràng. Không để con đàn bà đó làm cho phân tâm, tôi mau chóng lên máy bay đến Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi máy bay, lại là đi một mình. Mẹ chồng tôi bảo tôi làm việc gì cũng sáng suốt và lanh lẹ, đó là lý do tại sao tôi không cần người đi theo dẫn đường. Dẫu sao đều là đất Trung Quốc, trừ khi tôi lạc vào xứ sở thần tiên của Alice, ở bất cứ nơi đâu tôi đều có thể tự xoay sở được.
Đón taxi đến nhà riêng của Triệu Đình, trời cũng đã tối. Đứng ngoài cổng, tôi không bấm chuông. Tôi có chìa khóa, đây cũng là nhà của vợ chồng tôi. Lần này, tôi muốn tạo bất ngờ cho anh. Thấy người vợ này một mình đến Bắc Kinh chỉ để chăm sóc cho anh, anh có cảm động không nhỉ?
Tôi khẽ mở cửa, nhón chân đi vào nhà. Trời tối như vậy, đèn phòng khách đã tắt. Chỉ còn đèn tầng trên vẫn tỏa ánh sáng vàng ấm áp che chở cho bước chân của tôi trên từng bậc cầu thang.
Đứng trước phòng ngủ của Triệu Đình rồi, tôi tính gõ cửa nhưng rồi thôi. Vợ chồng tại sao lại khách sáo như vậy? Phòng này từ hôm nay tôi cũng ở, cũng là phòng của Thiên Vân tôi đây.
Nghĩ như thế, tôi đẩy cửa vào.
Không tin được cảnh tượng trước mắt làm tôi chết trân tại chỗ.
Ông chồng yêu quý của tôi - Triệu Đình đang ôm cơ thể lõa lồ của con đàn bà khác trong vòng tay. Đôi cẩu nam nữ ngủ ngon lành say sưa chẳng hay tôi vào phòng, có vẻ đã trải qua trận mây mưa vất vả. Đáng hận hơn, con đàn bà chồng tôi nâng niu lại lại là ả hồ ly tinh Tiểu Nhi.
Điên loạn lao vào cấu xé đôi nhân tình khốn nạn dám ngủ trên giường của tôi, Tiểu Nhi bị tôi nắm tóc tát vào mặt đến nổ đom đóm mắt. Triệu Đình tôi cũng đánh, đập anh mấy cái liên hồi. Không ai ngờ một người đàn bà nhỏ bé như tôi lại sức trâu như vậy. Bao nhiêu ấm ức tôi xả ra hết.
"Thứ mày dùng là hàng chị đã xài qua! Khốn khiếp, hai người chết hết đi!!"
Nghe thấy tiếng khóc thút thít của con tiện nhân Tiểu Nhi, Triệu Đình vì muốn bảo vệ nhân tình mà nhẫn tâm đẩy tôi té xuống giường, ôm chặt lấy cơ thể trần như nhộng của Tiểu Nhi. Hắn còn nể mặt tôi là vợ nữa hay không?
Ôm thắt lưng đau ê ẩm đứng dậy, tôi chỉ thẳng vào mặt hai người chửi thề cho thật đã. Tại sao không? Tôi dâng hiến hai năm tuổi trẻ để đổi lấy một cuốn phim Sex của chồng với người đàn bà khác sao?
Làm cơn ghen làm cho mất tỉnh táo, tôi đề nghị ly hôn lần nữa. Lần này, chúng tôi kết thúc thật.
Kể từ ngày phát hiện chồng mình ăn mỡ bên ngoài, tình cảm vợ chồng rạn nứt không thể hàn gắn. Chúng tôi ra tòa ly hôn, sau khoảng thời gian ly thân dài đằng đẳng, cuối cùng tôi cũng lấy lại được giấy chứng minh nhân dân theo họ bố của mình. Tôi không còn là Triệu Thiên Vân, tôi là Lâm Thiên Vân, là Lâm Thiên Vân tự do tự tại. Cuộc đời này từ nay do tôi định đoạt, sống chết ra sao tự tôi lo liệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly hôn 3 lần còn chưa đủ? [ 16+ ]
RomanceLần thứ ba cùng chồng cũ đến tòa dân chính làm thủ tục ly hôn, Lâm Thiên Vân quyết định không bao giờ nhắc đến hai chữ "kết hôn" nữa, lại quyết định đoạn tuyệt với đàn ông, một mình nuôi con trai sống cùng nhà với em gái và em rể đẹp trai khó cưỡng...