Tôi đang học làm quen với việc có cái gai ở trong mắt. Bởi vì, khi đã quen rồi, tôi sẽ có thể gạt nó qua một bên để sống. Tiểu Nhi cũng vậy, cô ta lấy cái thai ra uy hiếp nhà họ Triệu. Tôi nhẫn nhịn cũng bởi không muốn đứa bé trong bụng ả bị liên lụy. Nói tôi giả nai cũng được, giả tạo cũng được, tôi làm thì tôi biết. Quyết định cuối cùng nằm trong tay Triệu Đình.
Hôm qua, cô ta thiếu điều muốn hại tôi chết vì ức chết. Hôm nay, tôi sẽ học cách chống trả lại bằng tâm thân bình lặng, không đụng đến ả, ả sẽ không có lý do bắt bẻ tôi.
Sáng sớm hôm đó, thật tình cờ hai người phụ nữ xem nhau không khác mèo với gián lại chạm trán ở giữa nhà bếp.
Tiểu Nhi xách bụng bầu xuống nhà tìm nước uống, tôi tay chân đương bận nấu ăn. Không ai nói gì sẽ không xảy ra khẩu chiến.
"Triệu Đình xem cô là giúp việc quả là không sai nhỉ?"
Rõ ràng là cô ta châm ngòi trước.
"Đã sống ở đây rồi thì hãy biết điều một chút đi." - Tôi vờ tỏ ra bình thản. Đâu ai biết hiện tại tôi thèm muốn được giết người như thế nào.
Nếu cô ta không mang thai, tôi sẽ lấy cái chảo này...
"Con dâu, mẹ muốn nhờ con chuyện này."
Ô! Thật vi diệu! Mẹ chồng của tôi trong suốt 4 năm tôi sống ở đây. Bà chưa bao giờ dậy trước 7 giờ sáng, vậy mà hôm nay...
Có phải sức mạnh của Tiểu Nhi ghê gớm quá rồi hay không.
"Mẹ, có chuyện gì vậy?"
"Đây!" - Bà nhét vào tay tôi một tờ giấy, giọng nài nỉ.
"Con dâu yêu quý, trong tờ giấy này là các món ăn bổ dưỡng cần thiết cho bà bầu"
Không đời nào!!
"Mẹ muốn nhờ con nấu cho Tiểu Nhi ăn dưỡng thai."
Bạn có biết cảm giác cùng cực nhất là khi nào không? Là khi phải chăm sóc kẻ mà mình ghét nhất. Thay vì giết nó phải đi nuôi nó, tôi đang làm cái gì vậy nè.
"Thịt ba chỉ, cô lấy cho cháu thứ này nữa."
Tôi bị điên rồi, chỉ vì đứa trẻ mà phải bị sai khiến như con ở thế này. Tất cả thực phẩm trong tờ giấy mẹ chồng tôi mua đã mua đủ, giờ chỉ cần hành tây...
Tôi đang làm cái quái gì vậy!!
Tỉnh táo lại đi Thiên Vân! Cô ta là một con quỷ, tại sao mày lại đi chợ mua nguyên liệu nấu cháo bổ dưỡng bồi bổ cho nó!
Aishii ~ Tôi sắp tức điên đến nơi.
Đi loanh hoanh trong siêu thị vẫn chưa muốn về, tôi mua một cây kem, vừa đi vừa nhấp nháp để xua tan cục lửa trong lòng mình.
Nghĩ kỹ một chút nào.
Cho là cô ta có được trân trọng đi chăng nữa cũng là vì đang mang thai đứa con của Triệu Đình. Nếu cô ta không có thai thì cũng chẳng ai thèm đoái hoài đến. Rút trong ví ra tôi có biết bao nhiêu là thẻ ngân hàng, thẻ nào cũng chứa biết bao nhiêu là tiền, dày thành cọc. Nếu rút ra hết cũng đủ mua cái mạng của cô ta chứ chẳng đùa. Bởi, cô ta chỉ là thứ phi tần thừa thải, tôi là nhất phẩm phu nhân kia mà. Thật là... tôi lo nghĩ nhiều quá làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly hôn 3 lần còn chưa đủ? [ 16+ ]
RomanceLần thứ ba cùng chồng cũ đến tòa dân chính làm thủ tục ly hôn, Lâm Thiên Vân quyết định không bao giờ nhắc đến hai chữ "kết hôn" nữa, lại quyết định đoạn tuyệt với đàn ông, một mình nuôi con trai sống cùng nhà với em gái và em rể đẹp trai khó cưỡng...