Tim gan phèo phổi tôi cứ muốn loạn cả lên. Tôi đã cố gọi điện cho Minh San nhưng không thấy chị ấy bắt máy, cũng đã gọi cho Mạc Khiêm nhưng cũng chẳng nhận được hồi âm. Đã có chuyện gì xảy ra? Như ngồi trên than lửa, tôi không thể không nhào ra khỏi xe khi đã chạy vào bến đỗ của bệnh viện khu vực. Dùng hết sức mình, tôi chạy thục mạng lên cầu thang vì thang máy quá đông. Jayson ở phía sau đuổi sát nút tôi vẫn còn chưa kịp. Không cần gõ cửa, tôi xông thẳng vào phòng.
Một chiếc giường... trống trơn.
Jayson lay nhẹ vai tôi.
"Bọn họ đâu cả rồi?"
"Tôi... tôi không biết..." - Tôi nắm chặt lồng bàn tay. Cái chân chết tiệt lại nhói lên quằn quại. Bản thân tôi cố nén lại, không để lộ vẻ đau đớn, tôi nghiến răng bước ra ngoài, từng bước đi như dẫm trên thảm thủy tinh cứa chân chảy máu. Jayson có vẻ như đã đoán ra khổ tâm của tôi, anh quỳ xuồng, giọng nói dứt khoát.
"Lên lưng tôi. Cô không đi nỗi nữa đâu."
Chân tôi đau có đau, nhưng leo lên lưng anh, có phải đã quá gây sự chú ý cho thiên hạ?
"Tôi ngồi xe lăn là được." - Tôi lết xác đến một góc cuối hành lang, lấy tạm một chiếc xe lăn không rõ thân chủ rồi tự leo lên dùng tay đẩy bánh.
"Tôi tự làm được. Anh cứ đi trước."
Jayson câm lặng trước vẻ cứng đầu của tôi, anh đứng dậy, phủi phủi ống quần rồi ra đằng sau đặt tay lên thanh kim loại đẩy xe lăn.
"Thiên Vân, để tôi giúp cô."
Đúng là trai Tây có khác.
"Chúng ta xuống nhà ăn rồi dạo một vòng quanh sân bệnh viện, nếu không tìm thấy sẽ chuyển qua phương án B."
"Được!"
.
.
.Tôi vừa ngồi xe lăn vừa gọi điện cho Mạc Khiêm liên tục. Anh còn đang ốm, lại dẫn theo một bé gái mắc chứng trầm cảm dễ hoảng sợ. Hai người có thể đi đâu nếu không bị người khác bắt cóc?
"Reeng..."
[ Alo? ]
Nghe rồi! Đội ơn thần linh!
"Mạc Khiêm! Mạc Khiêm! Anh đang ở đâu vậy?"
[ Anh đang ở phòng khám của bác sĩ, khi nãy đang xét nghiệm nên anh không tiện nghe điện thoại. ]
Tốt, tốt rồi!
"À! Bông! Bông có đang ở cạnh anh không?"
[ Không có, cô bé đang ngủ ở phòng bệnh mà. ]
Cái gì?!
.
.
.Jayson đẩy thật nhanh chiếc xe lăn chạy trên khu vực hành lang tối om lạnh lẽo. Tôi bật tung cửa phòng, xông vào nhà vệ sinh và cả kiểm tra dưới gầm tủ. Bông không có ở trong phòng, Mạc Khiêm để con bé ở lại một mình sao?
Vài phút sau, Mạc Khiêm cũng vừa chạy tới. Thấy tôi đi cùng người đàn ông khác, anh nhíu mày, lòng đầy hậm hực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly hôn 3 lần còn chưa đủ? [ 16+ ]
RomansaLần thứ ba cùng chồng cũ đến tòa dân chính làm thủ tục ly hôn, Lâm Thiên Vân quyết định không bao giờ nhắc đến hai chữ "kết hôn" nữa, lại quyết định đoạn tuyệt với đàn ông, một mình nuôi con trai sống cùng nhà với em gái và em rể đẹp trai khó cưỡng...