Sáng hôm sau, tôi thức dậy, nhìn đồng hồ đúng 6h sáng. Tôi lật chăn qua một bên, vô tình vướng phải bàn tay ai đó đang đặt trên bụng mình.
Nhớ lại tối hôm qua tôi điên cuồng làm đau anh, vậy mà bây giờ anh lại đắp chăn, ôm tôi thế này, tôi không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ 5 phút thôi, tôi cố gắng chui vào lòng người đàn ông đang ngủ say mà không phải đánh thức anh dậy.
Tôi không dám nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh. Năm phút chưa kịp trôi qua, Triệu Đình đã mở mắt. Anh cũng như tôi, không động đậy, bàn tay của anh ôm tôi chặt hơn, môi anh áp vào trán tôi như một nụ hôn buổi sáng. Trong giây phút ngắn ngủi đó, tôi hi vọng giữa chúng tôi sẽ khơi dậy cảm giác thiêng liêng mang tên tình yêu. Tôi sẵn sàng tha thứ cho anh. Sẵn sàng đánh đổi tất cả để nhận tình yêu của anh. Dù anh có phá sản hay nghèo túng, tôi vẫn sẽ sánh bước cùng anh đến đầu bạc răng long.
Rời bỏ vòng tay của tôi, anh ngồi dậy, cầm ngay lấy điện thoại. Chúng tôi không nói gì với nhau sau đó, lại quay về với sở thích làm việc riêng.
Anh nằm bấm điện thoại, tôi vào phòng tắm hơn nửa tiếng đồng hồ rồi xuống nhà làm bữa sáng.
Bàn ăn vừa chuẩn bị xong xuôi là lúc Triệu Đình bước vào bếp. Anh ngồi xuống bàn, ăn chút cháo tôi nấu. Bố mẹ vẫn chưa thức dậy, tôi muốn ăn cùng bố mẹ nên không dùng bữa cùng Triệu Đình.
"Lát cô đi làm sao?"
"Ừ, còn anh? Đi ăn sáng cùng Tiểu Nhi." - Tôi biết anh không vui khi tôi cố ý khơi gợi lên chuyện này nhưng... tôi không kìm lòng được.
"Ừ, anh bạn trai mới của cô thế nào?"Tôi nghẹn... Không ăn gì nhưng muốn nghẹn đến nơi.
"Ý anh là Mạc Khiêm, anh ấy đối xử rất tốt với tôi, chúng tôi vẫn đang rất hạnh phúc."
"Tên Mạc Khiêm sao? Anh ta làm nghề gì hay đang thất nghiệp?" - Triệu Đình ăn một muỗng cháo, quyết tâm không buông tha chủ đề gây chiến tranh này.
"Anh không cần tìm hiểu quá nhiều về bạn trai tôi đâu nếu như không muốn tôi làm mai Mạc Khiêm cho anh." - Có điều này chắc chắn tôi chưa từng nhắc đến, tôi là hủ nữ.
"Ôi thôi đi, cô thật có khiếu hài hước đó. Tôi đi làm đây." - Anh mặc áo khoác, nhấc cặp và đi thẳng ra ngoài bằng cửa trước, tôi đi theo anh đến tận xe.
Thấy tôi bám dai quá, anh quay lại tính hỏi tôi muốn gì thì cũng đã muộn. Tôi nhón chân lên hôn má anh, cười tủm tỉm.
"Đã diễn phải diễn cho xuất sắc. Ông xã, anh đi làm cẩn thận. Lát chúng ta gặp nhau."
Thấy gương mặt nhíu mày ngơ ngác của Triệu Đình, tôi phải nín cười, phải đợi hắn lái xe đi rồi, tôi mới dám cười to, dõi theo một lúc, tôi gọi điện cho Mạc Khiêm, kể cho anh ta nghe kế hoạch của tôi đối phó với hồ ly tinh.
Mạc Khiêm dậy từ rất sớm để luyện thanh. Nhận được điện thoại của tôi, anh vui vẻ nói chuyện.
"Hôm qua, anh sém gây ra họa lớn đấy. Lần sau đừng đùa như vậy nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly hôn 3 lần còn chưa đủ? [ 16+ ]
RomanceLần thứ ba cùng chồng cũ đến tòa dân chính làm thủ tục ly hôn, Lâm Thiên Vân quyết định không bao giờ nhắc đến hai chữ "kết hôn" nữa, lại quyết định đoạn tuyệt với đàn ông, một mình nuôi con trai sống cùng nhà với em gái và em rể đẹp trai khó cưỡng...