Thanh xuân của tôi là những ngày hạnh phúc được vô tư ngồi trên băng ghế nhà trường, được đùa giỡn, được tự do làm theo ý mình không cần đợi sự cho phép của người khác.
Đối với tôi, tuổi thanh xuân là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Xinh đẹp, bất cần và luôn có sự lựa chọn.
"Chuyến bay số xxx xin kính chào quý khách..."
Tôi ngồi yên vị trên máy bay, vị trí gần cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời trong xanh và những đám mây trắng bông xốp lướt qua cánh quạt quay cuồng.
Đây là lần thứ hai tôi đến Bắc Kinh, lần đầu chắc hẳn ai cũng nhớ tới việc tôi bắt tại trận Triệu Đình đang ân ái với thư ký tại nhà riêng. Chính vì vậy, khi nghe thông báo Tiểu Nhi mang thai, tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Tôi chỉ hận lão chồng mê muội không nghĩ đến tương lai, bao cao su sản xuất đầy ra đấy, anh hẳn không nghĩ đến người vợ như tôi mà cứ thế xông vào cửa hang với cơ thể trần trụi. Cách đối phó cũng không có nên giờ phải chịu cảnh yêu chiều bồ cũ của chồng để bảo vệ cho đứa trẻ. Tất cả cũng là vì tôi sợ mình không thể có con...
Nghĩ một hồi lâu, tim tôi đã có dấu hiệu khó thở. Bình tĩnh, hít một hơi thật sâu. Tôi nhủ lòng đến Bắc Kinh rồi, tôi sẽ đi du lịch, ăn chơi rồi về ngủ ở khách sạn. Nhà riêng của chồng, tuyệt đối tôi sẽ không bước chân đến. Căn phòng đó Tiểu Nhi đã dùng qua, khỏa thân trong phòng tắm, ngủ trên giường, đầu ấp tay gối cùng Triệu Đình, tôi không đủ can đảm gợi nhớ đến nhiều "kỉ niệm đẹp" như vậy. Nó chỉ làm tôi nhẫn tâm muốn vứt bỏ Tiểu Nhi lẫn con riêng của chồng hơn.
Ngồi máy bay đã lâu, bụng tôi rất đau, không phải do thức ăn mà luôn là vì lo lắng. Đặt chân xuống sân bay ở Bắc Kinh rồi. Người đầu tiên tôi muốn gọi là Triệu Đình, tôi mở nguồn điện thoại.
"Này! Thiên Vân!"
Bị tiếng gọi làm cho phân tâm, tôi ngước mặt lên đón ánh bình minh chói lọi, đồng thời bắt gặp ánh mắt thân thương ấy đang trân trối nhìn mình. Tôi nheo mắt, tiến về phía trước và nhận lấy cái ôm từ vòng tay Mạc Khiêm, anh cũng vừa xuống sân bay.
"May quá, tìm thấy em rồi."
"A.. Chúng ta không nên..."
"Xin lỗi, tại anh vui quá không kìm lòng lại được. Nào, đưa hành lý đây anh mang giúp cho."
"Em ổn, không..."
"Đừng ngại, anh là đàn ông kia mà, hãy để anh giúp em việc nhỏ này, được chứ?"
Không có cách nào từ chối, tôi đành đi sau Mạc Khiêm. Đôi lúc, anh làm tôi quên mất tôi là ai giữa cuộc đời đầy ngổn ngang này. Người làm tôi hóa ngớ ngẩn, cũng là người khiến tôi muốn bảo bọc và yêu thương. Anh là một tờ giấy trắng, tôi ước gì có thể viết tên chính mình lên đấy nhưng chỉ sợ làm hoen ố vô ích. Tôi luôn mang nỗi sợ ấy bên mình, càng ngày càng lộ liễu. Tôi muốn gần anh, muốn xa anh, sự mâu thuẫn ấy có thật rất giống cảm giác của Triệu Đình đối với Tiểu Nhi, muốn yêu nhưng luôn bị hai chữ "gia đình" cản trở. Triệu Đình, em yêu anh, cũng đem lòng cảm mến anh ta, có phải em rất... tồi tệ không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly hôn 3 lần còn chưa đủ? [ 16+ ]
RomanceLần thứ ba cùng chồng cũ đến tòa dân chính làm thủ tục ly hôn, Lâm Thiên Vân quyết định không bao giờ nhắc đến hai chữ "kết hôn" nữa, lại quyết định đoạn tuyệt với đàn ông, một mình nuôi con trai sống cùng nhà với em gái và em rể đẹp trai khó cưỡng...