Tôi không xinh đẹp, nhưng cũng được coi là có tí nhan sắc cho dễ nhìn. Tôi cũng không có dáng người cao ráo hay đôi chân dài miên man vì bao nhiêu gen xinh gen đẹp của mẹ đều dành cho cô con gái út, còn tôi - bà chị cả thì giống bố như y xì đúc. Họ nội tôi là tộc người lùn... Bố, con lỡ miệng, tha lỗi cho con.
Vì không có điểm gì xuất sắc, đã không ít người tò mò chuyện tại sao Triệu Đình lại có thể chấp nhận một cô vợ không đáng giá như tôi đây, cũng chẳng thấy anh dẫn tôi đến tiệc tùng công ti chiêu đãi bạn bè và đối tác. Tôi biết anh xấu hổ, xấu hổ khi có người vợ tầm thường như tôi. Tôi không tầm thường trong mắt người bình thường, nhưng đối với giới thượng lưu, họ thường trêu đùa rằng tôi giống bà thím bán rau ở chợ hay cô giúp việc nhà. Điều đó làm tôi vô cùng xấu hổ. Tôi còn trẻ, chỉ vì suốt ngày yên phận làm vợ hiền dâu thảo nên khách khứa đến nhà đều nhầm tưởng tôi là kẻ làm công cho nhà giàu, phải giới thiệu mãi người ta mới nhìn nhận tôi là Triệu phu nhân, là người vợ duy nhất của Triệu Đình. Anh không khi nào lớn tiếng bảo tôi ảnh hưởng đến anh, cũng chưa bao giờ công nhận sự có mặt của tôi trong đời sống tinh thần vợ chồng. Chúng tôi sống với nhau như hai người độc thân, dù có ngồi trước mặt cũng như nhìn ngắm một pho tượng đá.
Chúng tôi vừa ly hôn được hơn một tháng, thời gian ngắn ngủi như vậy, chắc chắn Triệu Đình có chút bất ngờ khi thấy tôi qua lại với người đàn ông khác. Nói qua lại có chút không đúng, tôi với Mạc Khiêm chẳng có vấn đề tình cảm nảy sinh, hôm đó dù có được gọi là hẹn hò cũng khiến người nghe cảm thấy ngứa tai gai mắt, cái đó nên xem là bữa ăn tối của hai người bạn thì đúng hơn.
Vốn biết an phận, tôi không mơ trèo cao, không mong bước thêm bước nữa. Đó là suy nghĩ của tôi trong quá khứ, nhưng bây giờ, tôi lại nghĩ đến việc phục hôn với chồng cũ của mình. Có phải tôi dại dột lắm không? Kết hôn cho đã rồi ly hôn, ly hôn cho đã rồi phục hôn. Ai biết được sau này tôi có nổi điên lần nữa và đòi đưa đơn ra tòa hay không?
Tôi bị cảm động vì đồng tiền, không phải tình yêu, không phải tình yêu, không phải tình yêu.
"Alo." - Tôi bắt máy, nói khẽ đến mức tôi định nói thêm vài câu Alo nữa nhưng đã bị giọng nói thân quen kia cắt đứt dòng suy nghĩ.
"Thiên Vân, là em đúng không?"
Tôi giữ chặt điện thoại bên tai, không giấu nổi sự xúc động của mình. Tôi biết chồng mình rất rõ, cách nói ngã nghiêng này, chắc chắn anh đã tìm chỗ nào đó rồi uống say rồi. Không yên tâm, tôi liền tra hỏi dồn dập.
"Triệu Đình, đừng làm em sợ, anh đang ở đâu?"
"Cô có người mới thì cần biết quái gì tôi đang ở đâu."
Sự trách cứ của anh làm trái tim của tôi rách một mảng lớn, đau rát lạnh buốt. Hai từ "người mới" chắc chắn anh đang ám chỉ Mạc Khiêm. Nhưng việc tôi có phục hôn với anh hay không chẳng còn quan trọng nữa. Điều cần thiết lúc này nhất là tôi phải đưa Triệu Đình về nhà trả tận tay cho mẹ anh ta. Bà ấy chắc sẽ lo lắng lắm.
"Nói mau, anh đang ở đâu?"
"..."
Sự im lặng đáng sợ kéo dài trong điện thoại Triệu Đình làm tôi hơi mất bình tĩnh. Tôi không biết phải đi tìm anh ở đâu, tôi không hay cùng anh đi ra ngoài, mấy quán rượu ở Nam Kinh tôi cũng chưa từng ghé qua. Nhưng tôi chắc chắn một điều, sẽ có một người, thay tôi thông suốt tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly hôn 3 lần còn chưa đủ? [ 16+ ]
عاطفيةLần thứ ba cùng chồng cũ đến tòa dân chính làm thủ tục ly hôn, Lâm Thiên Vân quyết định không bao giờ nhắc đến hai chữ "kết hôn" nữa, lại quyết định đoạn tuyệt với đàn ông, một mình nuôi con trai sống cùng nhà với em gái và em rể đẹp trai khó cưỡng...