#15. Giải cứu trai bao

193 8 2
                                    

  "Để anh chở em."

  Tôi đặt một tay lên ngực, tự hỏi trái tim đã ngừng đập hay chưa hay tốc độ co bóp của nó tăng lên gấp đôi bình thường. Tay tôi lạnh cóng, trán túa mồ hôi, như thể tôi là tên sát nhân đứng trước mặt tòa án tối cao vậy, chỉ có thể nói "có" hoặc "không".

  "Em..."

  "Nào, chúng ta đi. Đừng để cô bạn của em đợi lâu." - Triệu Đình nhặt cái áo quăng lăn lóc đâu đó tròng vào đầu, nhanh nhẹn mở tủ áo tìm áo khoác.

  Tôi ước gì cái áo khoác đó chưa hề tồn tại, vì anh đã mặc xong và cầm chìa khóa ô-tô xuống nhà.

  Thôi... xong tôi rồi...

  Tôi phải... làm gì đây?

  Na... Naru!

  "Alo! Naru, là cậu đúng không?"

  [ Ừ ừ, tối rồi, có chuyện gì vậy? ]

  Tôi thuật lại tất cả cho cô bạn đồng nghiệp cũ mình nghe. Hẹn cô ấy đến quán rượu đợi tôi, còn bảo cô ta trang điểm cho thật đậm, masscara thật lem, trông như người thất tình mới có thể qua mắt chồng tôi được. Naru hơi lưỡng lự rồi sau đó cũng đồng ý.

  Khâu diễn viên đã xong, giờ chỉ còn việc giữ chân Triệu Đình lâu hơn là được.

  Tôi chạy xuống nhà, ăn mặc tươm tất chỉnh tề, nhưng không mang giày mà cứ thể ngồi lỳ ở sofa.

  "Sao thế? Chúng ta đi." - Triệu Đình quay quay chìa khóa quanh ngón tay, đứng ngay trước cửa trước như thách thức độ lỳ của tôi.

  "A... Aigoo, bụng em... Ah ~ Phải đi nặng, phải đi nặng thôi! Aigoo ~" - Một tay ôm bụng, một tay chống thành ghế đứng dậy, tôi mặt nhăn như khỉ ăn ớt lật đà lật đật chạy vào nhà vệ sinh.

  Còn làm mấy thứ tiếng "quái đản" tự sáng chế để tăng thêm độ tin tưởng của người chồng đứng trước cửa nhà vệ sinh tốt bụng gõ cửa hỏi thăm tôi.

  "Thiên Vân, em có sao không?"

  "Ah~ Đau quá... Hự!!"

  "..."

  Cố gắng bặm môi, tôi bấm nhanh số của Naru, nhắn tin liền tay.

  Thiên V: Naru, cậu tới chưa?

  Naru: Tới rồi, cậu mau tới đi. Sáng mai tớ phải về sớm.

  Thiên V: Okay, tớ đến ngay.

  Tôi thở phào nhẹ nhõm, xoay nắm cửa bước ra khỏi phòng vệ sinh. Vừa ra tới đã bị Triệu Đình nắm tay kéo ôm vào lòng. Anh hít một hơi nơi cổ tôi làm dây thần kinh mọi nơi trên cơ thể Triệu Thiên Vân này co cứng. Đã vậy môi tôi còn bị anh bám lấy như trêu đùa.

  "Anh... anh làm gì vậy?"

  "Nhớ hơi."

  "..."

  "Nạp năng lượng xong rồi, chúng ta đi."

  Đồ dở hơi!!

  Tôi ngồi yên vị trên ghế phụ ô-tô Triệu Đình, muốn lái xe nhưng anh cứ khiên quyết từ chối. Bảo đường tối, tôi lái xe không an toàn. Hừ, người ta là phụ nữ, nhưng không có nghĩa là mối tai họa tiềm ẩn của cánh đàn ông các người đâu đấy!

Ly hôn 3 lần còn chưa đủ? [ 16+ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ