Chương 1 - Thấu hiểu

891 51 0
                                    


Sau khi tiêu diệt Voldermont, Harry trở về tháp Gryffindor trong bộ quần áo tả tơi mà cậu đã mặc suốt hai ngày với tâm trạng hoàn toàn mệt mỏi. Trước đây Harry luôn nghĩ là sau khi Voldemort chết thì cậu sẽ không còn bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng hay đau đớn mà hắn đã gây ra cho cậu, sẽ hoàn toàn tự do khỏi sự hận thù từ cái chết của ba mẹ, sẽ sống hạnh phúc, vui vẻ khi thoát khỏi lời tiên tri, không còn là đứa trẻ sống sót hay anh hùng của thế giới phù thủy. Nhưng mọi chuyện giờ đây đều ko như cậu vẫn nghĩ, vì sau cuộc chiến này đã có rất nhiều hy sinh, đầu tiên là cha đỡ đầu của cậu Sirius Black, rồi đến cụ Dumbledore, cuối cùng là vợ chồng chú Lupin, tất cả những người mà cậu yêu quí, tất cả đều đã ra đi hết rồi. Nhưng cái chết của Snape là đánh động nhiều nhất đến Harry. Cậu không ngờ người mà cậu ghét nhất, người mà cậu luôn nghĩ là kẻ thù của cậu thì lại là người đã và dành cả đời mình để bảo vệ cậu. Đột nhiên Harry cảm thấy mọi thứ mà trước giờ cậu nghĩ là đúng, tin là thật tất cả đêu là giả dối. Một cơn đau quặn từ bụng Harry truyền lên ngực làm cậu cảm thấy khó thở khi cậu nhớ đến những kí ức mà Snape đã cho cậu nhìn thấy trong chậu Tưởng Kí và đôi mắt của Snape trước khi chết.

Có lẽ cả cuộc đời này Harry sẽ không bao giờ quên được đôi mắt đen đã nhìn chằm chằm vào cậu, không phải là một đôi mắt đen luôn lạnh lẽo, căm ghét mà là một đôi mắt mang đầy sự ấm áp, yêu thương mà Harry chưa bao giờ nhìn thấy ở người đàn ông tội nghiệp đó. Và Harry cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến người mà những cảm xúc được chứa đựng trong đôi mắt đen đó dành cho không phải là cậu. Và cảm giác đó cứ bao lấy Harry khi cậu bước vào phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Giọng nói của Hermione đã làm cậu thoát khỏi cảm xúc của riêng mình.

_Cậu kkhông sao chứ Harry? Nhìn cậu mệt mỏi quá?

_Mình ổn.

_Cậu nên đi nghỉ đi – Ron nói.

Harry định nói đều gì đó thì Goegre chạy vào với bộ dạng hớt hải của mình.

_Họ vẫn còn sống, Harry – Giọng nói đầy sự vui mừng.

_Ai? – Bộ ba đồng thanh.

_Fred, vợ chồng chú Lupin. Tất cả đều còn sống.

_Anh nói sao? Chính mắt em đã nhìn thấy họ... – Giọng nói của Harry chợt nhỏ xuống. Cậu không muốn nhớ đến những cảnh tượng đau thương đó nữa.

_Đúng vậy! Nhưng họ chưa chết. Câu thần chú mà tên Death Eater đánh vào Fred không phải là Avada Kedavra mà chỉ là Petrification (thần chú Hóa Đá) mà thôi. Nó cũng làm cho Fred tắt thở và xém chút nữa là cha anh đã đem Fred đi chôn. Nhưng may thay nhờ bà Pomfrey đi ngang thì thấy đã vội vã cho Fred uống thuốc giải đã điều chế từ cây Mandrake sau vụ rắn thần vẫn còn lại một ít. Còn vợ chồng chú Lupin thì may mắn được cứu sống dù vẫn bị thương rất nặng. Họ hiện giờ đang nằm trong bệnh viện thánh Mungo. – Goegre nói một hơi dài mà không nghỉ.

_Thật tốt quá. – Bộ ba đều trả lời mang theo sự nhẹ nhõm, vui mừng và bất ngở trước việc Geogre nói.

Nhưng chẳng bao lâu thì cảm giác trùm xuống chạy qua người Harry.

_Chúng ta phải tìm xác của những người khác và đem họ đi chôn thật cẩn thận. – Hermione nói bằng giọng đau buồn.

_Đúng vậy. – Ron và Goegre đều lên tiếng còn Harry vẫn im lặng.

_Severus Snape. Xác của ông ấy còn ở trong Lều Thét. Chúng ta phải đem xác ông ấy về. – Giọng nói buồn bã của Harry làm cho cả ba người còn lại cũng lặng đi.

_Được rồi Harry, cậu cứ nghĩ ngơi đi để bọn mình làm cho.

_Không, mình muốn đi, mình muốn nhìn thấy xác ông ấy. – Harry kiên quyết nói.

_Vậy chúng ta cùng đi. – Cả Ron và Hermione đành chìu theo ý Harry, Hermione xoay lại nói với Geogre:" Vậy ở đây giao lại cho anh."

_Cứ để anh lo.

Và bộ ba rời tháp Gryffindor đến lều thét, trên đường đi họ thấy chỗ nào cũng hư hại, đổ nát, cửa sổ thì vỡ tan, tường thì đầy vết nứt, các miếng gạch vỡ rải rác đầy hành lang, các bức tranh cái thì rớt xuống đất cái thì bể nát cả khung. Cho thấy nơi đây vừa trải qua một cuộc đại chiến sống còn. Mọi người đang đều đang sắp xếp, sửa chửa lại mọi thứ. Nhìn quang cảnh này mà bộ ba không khỏi buồn thương cho những người đã hi sinh trong trận chiến cuối cùng ở Hogwart.

_Mình đến giờ vẫn không thể tin Snape lại là gián điệp hai mang của chúng ta. – Ron nói trong sự ngạc nhiên.

_Mình cũng không ngờ là Snape lại có thể làm được điều đó. Gián điệp có vai trò rất lớn, lớn hơn chúng ta rất nhiều. Harry, ông ấy đã rất yêu mẹ cậu phải không? – Hermione hỏi cậu.

_Không! Ông ấy yêu mẹ mình cả cuộc đời này. Bằng chứng là ngay cả giây phút cuối cùng của cụôc đời ông ấy vẫn nhìn vào mắt mình bằng đôi mắt đen lắp đầy tình cảm ấy. Và Harry cảm thấy khó chịu khi nói ra điều này nhưng lại không biết vì sao.

[Harry Potter] A New LifeWhere stories live. Discover now