Chương 17: Đe dọa

272 23 3
                                    


Sau đêm qua, Harry đã có những cảm xúc kì lạ đối với giáo sư Độc dược của mình. Nhưng cậu vẫn không hiểu nó là gì, chỉ biết mình muốn khoảnh khắc ấm áp, nhẹ nhành đó không chỉ tồn tại trong đêm, mà còn vào những lúc trò chuyện với ông. Harry muốn biết nhiều hơn về người đàn ông này, ngoài những kí ức mà cậu đã thấy, muốn được quan tâm, được đối xử dịu dàng như đêm qua. Nhưng hiện thực thì lúc nào cũng tàn nhẫn, vì bây giờ ông ta đang móc méo cậu, vì đã xen vào trận cãi vã giữa ông và chú Sirius. Nhiều lúc Harry tự hỏi, đâu mới là con người thật của Snape, người đàn ông ân cần của đêm qua hay kẻ tàn nhẫn, bất công của sáng nay. Harry mệt mỏi vì phải phân định về điều này.

Cả sáng ngày hôm nay kết thúc trong tình trạng căng thẳng, chán nản, nhưng đến chiều thì không khí dịu đi. Khi cả ba cùng ngồi trong phòng sách dùng trà, dĩ nhiên là Harry ngồi giữa, được một lúc Black bảo cậu:

-Tối rồi, con đi ngủ đi.

Harry nghe lời, đứng lên nhưng cậu tỏ vẻ lo ngại khi để hai người ở riêng với nhau thế này, có Chúa mới biết cả hai sẽ gây ra chuyện gì. Thấy được điều đó ở Harry, Black nói:

-Yên tâm đi, ta sẽ không cãi nhau với hắn, nếu hắn biết điều.

Nhưng Harry vẫn chưa yên lòng, nhìn qua Snape chờ sự thỏa hiệp.

-Ta cũng thế. – Thờ ơ nói.

Đến lúc này, cậu đành nghe theo, đi về phòng ngủ trước. Nhưng Harry không sao chợp mắt được khi không biết hai người kia có giết nhau không, nên cậu quyết định thức để nếu có gì còn ngăn cản kịp. Một lúc lâu sau, Harry nhìn đồng hồ thấy điểm 1h sáng, mà phòng bên vẫn im lặng, không có gì bất thường, cậu mới ngủ, đang mơ màng thì nghe có tiếng Snape vang lên khe khẽ như không muốn cậu thức dậy.

-Rồi, nói đi. – Bỏ quyển sách xuống. – Ngươi kêu Potter đi ngủ là có ý muốn nói riêng với ta.

-Ngươi nhạy đấy. Ngạc nhiên là ngươi hiểu ý ta. – Black nói.
-Lũ Gryffindor các ngươi rất dễ đoán, có gì đều viết trên mặt. – Snape cười khẩy. – Nhưng sao phải đợi, ngươi có thể dựng bùa yên lặng.

-Ta không muốn dùng phép ở nhà mình, và nếu làm thế là ta không tin tưởng thằng bé.

-Rắc rối. Có gì nói đại đi, ta buồn ngủ rồi.

-Được. – Giọng Black thay đổi, nghe cộc cằn. – Ngươi có ý đồ gì với thằng bé hả?

-Nói khùng nói điên gì vậy? – Snape chau mày.

-Đừng qua mặt ta. – Black lớn tiếng. – Ta đã thấy cách ngươi nhìn thằng bé, không phải ánh mắt căm ghét trước đây mà ta đã thấy, dù ngươi vẫn còn hay chế nhạo.

-Nhỏ thôi. – Snape kinh kỉnh. – Nếu ngươi không muốn Potter thức dậy, nghe được.

-Ta cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi làm điều gì xằng bậy với Harry, ta sẽ không tha cho ngươi. – Black nhỏ giọng, nhưng đầy đe dọa.

-Làm gì xằng bậy chứ? – Môi cong lên. – Ta thật không hiểu ý ngươi là gì? Ngươi có thể khai sáng cho ta không?

-Ngươi.... – Black tức điên lên nhưng không thể nói.

[Harry Potter] A New LifeWhere stories live. Discover now