Đến chiều, cả ba tạm biệt hai vợ chồng để trở về Hogwart. Sau khi dùng bữa ở Đại Sảnh Đường, Harry chạy đến căn phòng quen thuộc để xem Snape đã tỉnh chưa
Bước vào căn phòng tối đen, Harry lờ mờ nhận ra chiếc giường trống trơn, một cảm giác kì lạ xuất hiện trong cậu và Harry biết rằng cậu phải thắp sáng căn phòng lên để xác định rõ điều cậu đang thấy.
-Lumos.
Harry chỉ đũa phép lên trần nhà và căn phòng sáng lên. Lúc này thì cậu hoàn toàn nhìn rõ ràng là trên giường không còn bóng dáng người đàn ông mà hai ngày nay cậu vẫn thấy. Harry nhìn quanh thì phát hiện cả cái áo sơ mi đẫm máu mà cậu cởi ra khỏi người Snape đã biến mất, chỉ còn lại đôi boot nằm ở trên thềm nhà. Harry biết rằng Snape đã tỉnh và ông đang ở đâu đó trong khuôn viên Hogwart.
Harry nhanh chóng chạy ra khỏi phòng để tìm Snape vì cậu biết dù đã tỉnh lại nhưng chắc chắc người đàn ông đó đang rất yếu. Trong suốt ba ngày nay ông ấy vẫn chưa hề ăn gì ngoài vài ngụm nước mà Harry phải khó khắn lắm mới đưa được vào miệng ông.
Harry chạy dọc hành lang, dự định sẽ tới phòng Hiệu Trưởng xem như thế nào thì cậu thấy McGonagall ở con đường dẫn vào phòng Hiệu Trưởng.
-Hiệu Trưởng có ở trong phòng không thưa Giáo Sư? – Harry hỏi.
-Không! Ta vừa từ trong phòng ra. Có chuyện gì sao Harry?
-Con không thấy Hiệu Trưởng ở trong phòng nữa, con nghĩ thầy ấy đến phòng Hiệu Trưởng nên con chạy đến đây. – Ánh mắt của Harry vô tình nhìn xuống sân trường và thấy bóng dáng của một người đàn ông dưới ánh sáng mờ ảo của đêm trăng.
-Có phải là Hiệu Trưởng không thưa Giáo Sư? – Harry chỉ tay xuống chỗ cậu nhìn thấy và hỏi.
-Đúng rồi! Là ông ấy nhưng ông ấy làm gì ở dưới đó vào giờ này, hơn nữa còn ăn mặc rất phong phanh. Và hình như ông ấy đang hối hả chạy về phía Hồ Nước Đen. – McGonagall nhìn về phía tay của Harry.
-Vậy để con chạy theo Hiệu Trưởng xem sao? – Harry đề nghị.
-Ta cùng đi với con. – Ngay lập tức cả hai thầy trò cùng chạy về phía bóng dáng mà họ đã thấy trước đó.
Chẳng khó khăn gì khi bắt kịp một người bị một vết thương nặng vừa mới bình phục. Ở phía sau người đàn ông đó một khoảng, thì không cần nói hai thầy trò cũng nhận ra là Snape đang chạy hay phải nói là đang bước một cách lọang choạng trong chiếc quần đen vốn có của mình với chiếc áo sơ mi còn đẫm đầy máu khi bị Nagini cắn, và chân của ông thì không có mang bất cứ thứ gì, cho thấy sau khi tỉnh lại Snape đã chạy ngay đến đây mà chưa kịp thay đồ hay mang giầy.
-Hiệu Trưởng! Thầy đi đâu vậy? Thầy vừa mới tỉnh lại đi ra ngoài thế này không tốt cho thầy đâu. – Harry lớn giọng, mong rằng người đàn ông trước mặt cậu nghe thấy và dừng lại. Nhưng không, ông không ngừng lại mà vẫn tiếp tục đi.
Chẳng mấy chốc họ đã đến gần Ngôi mộ Trắng, nơi an nghỉ của các vị Hiệu Trưởng của Hogwart. Đang chạy bỗng Snape té ngã, Harry lo lắng chạy lại gần đỡ ông lên.
-Hiệu Trưởng, xin thầy trở vào trong đi, ngoài này lạnh lắm. – Harry khẩn cầu.
-Im đi, Potter! ... Phiền quá. – Snape nói khó khăn.
-Harry nói đúng đấy, Severus. Cậu nên về phòng nghỉ ngơi. Cậu vẫn chưa khỏe lại mà, để chúng tôi dìu cậu vào. – McGonagall quan tâm nói.
Nhưng trái với sự lo lắng của hai người, Snape vẫn bỏ qua lời họ nói, tiếp tục đi về phía trước sau khi được Harry đỡ lên trên những bước đi không vững. Ngay lúc đó có tiếng vọng lại từ đằng sau họ.
-Chuyện gì xảy ra vậy, Harry? – Hermione và Ron chạy tới. – Bọn mình thấy cậu và Giáo Sư chạy đến đây nên chạy theo xem có viêc gì?
-Giúp mình! Hiệu Trưởng muốn đi đâu đó, thầy ấy không chịu về phòng mà mình thì không thể vô phép được. – Giọng Harry cầu cứu.
-Được rồi Harry! Con tránh ra đi, để ta đưa Hiệu Trưởng về dù ông ấy có đồng ý hay không? – McGonagall nói đầy khó chịu.
Bà định giơ đũa phép lên thì Snape chộp lấy tay bà và nhìn thẳng vào bà bằng cặp mắt mệt mỏi nhưng đầy kiên quyết.
-Minerva!... Đừng cản tôi, được không? ... Tôi có chuyện cần làm...Tôi sẽ xin lỗi bà sau. – Snape nói với một giọng yếu ớt.
Vào lúc này thì không chỉ có McGonagall mà cả ba học trò của bà cũng đành chịu im lặng không nói thêm gì nữa, để mặc người đàn ông làm việc của mình.
-Cám ơn. – Giọng Snape ngày càng tệ hơn.
-Thầy muốn đi đâu? Để em giúp thầy, làm ơn. – Harry cầu xin.
Snape không nói mà cũng chẳng phản ứng, có lẽ là vì ông đã không còn đủ sức để phản kháng nữa. Người đàn ông để mặc cho Harry dìu mình đi, mắt luôn hướng về phía trước mà không hay biết có gì đó sáng lên trong mắt cậu học trò của mình. Ba người còn lại cũng đi theo xem họ có cần giúp gì không, và trong suy nghĩ của mỗi người đều quyết định là không cần biết Snape định làm gì, nhưng nếu thể trạng của ông trở nên tệ hơn thì họ sẽ bắt ông về dù cho có phải dùng vũ lực.
Khi ở trước mộ của Dumbledore, Snape dừng lại một khoảng, ông rút đũa phép trong người ra, hướng về phía ngôi mộ đọc thần chú.
–Blasting Curse (nổ tung).
Câu thần chú phát ra, cả ngôi mộ nổ tung lên trời, chứng kiến cảnh đó, cả bốn ngừơi đều kinh ngạc, McGonagall là người đầu tiên lên tiếng.
-Severus! Anh làm gì vậy? – Giọng bà đầy giận dữ.
-Hiệu Trưởng... không cần bất cứ... ngôi mộ nào. – Vừa nói Snape vừa loạng choạng đi về phía trước, vì lúc này Harry đã không còn dìu ông nữa, cậu lẫn Hermione và Ron còn đang bận suy nghĩ vì sao Snape lại làm thế. Vì họ biết người đàn ông đang đứng trước mặt họ là người không bao giờ làm viêc gì mà không có lí do.

YOU ARE READING
[Harry Potter] A New Life
FanfictionSummary: Sau cuộc chiến với Voldemort, Harry đã thay đổi cái nhìn của mình về Snape, về cả tình cảm của mình và cậu sẽ đối phó với những cảm xúc của mình như thế nào khi biết Snape vẫn còn sống. Slytherin và Gryffindor, nước và lửa liệu có thể hòa h...