Chương 20: Học Sinh mới

303 23 0
                                    


Khi tàu đến ga, giáo sư nói với Draco.

-Con đến Đại Sảnh Đường trước đi, ta có việc cần giải quyết.

-Dạ, thưa giáo sư.

Xong rồi ông nắm lấy tay Harry lôi lên một cỗ xe chỉ dành cho học sinh năm hai, các bạn cậu đi cái khác, chú Sirius cũng lên theo, miệng lầm bầm như muốn nói lí do đi chung xe với giáo sư.

-Ta phải canh chừng ngươi.

-Thay gì nói nhảm, hãy làm cho cỗ xe chạy nhanh hơn.

-Sao ta phải nghe lời ngươi?

-Để ta và con trai ngươi thoát khỏi cái lệnh vớ vấn này. – Snape giơ cánh tay bị niêm phong lên.

-Cuối cùng cũng nói được một câu giống người.

Chú Sirius rút đũa phép ra, chỉ vào cỗ xe, miệng đọc câu thần chú, chắc là để tăng tốc hay gì đó, Harry nghĩ vậy. Không hề báo trước, cỗ xe phóng như tên bắn về phía trường, bỏ xa những người còn lại, bị bật ngã ra sau, đầu óc quay cuồng, cậu cảm thấy buồn nôn, nội tạng như bị đảo lộn, chuẩn bị trào ra khỏi miệng, tiếng gió xé nát bên tai, thoang thoáng nghe được tiếng la hét đầy thích thú của chú Sirius, như những tên đua xe tốc độ ở thế giới Muggle.

-ĐÃ THẬT! TA KHÔNG NGỜ VIỆC NÀY LẠI VUI VẬY. CHÚNG TA NÊN LÀM NÓ THƯỜNG XUYÊN. HAHA.......

-Vui cái đầu ngươi! Coi chừng đụng vào tường đấy. – Snape đanh giọng.

-NGƯƠI SỢ À? CHÍNH NGƯƠI YÊU CẦU MÀ. HAHA............. COI CHỪNG! BÁM CHẶT.

-RẤM!

Vừa dứt câu, cỗ xe đâm xầm vào tường, cũng may là ở phút cuối, chú Sirius đã giăng khiêng phòng vệ nên không có xây xát gì, nhưng bức tường thì không được may mắn vậy, nguyên một lỗ to tổ chảng nằm chình ình ở nơi họ tông vào. Chú Sirius nhìn cái lỗ đó ngao ngán nói.

-Chúng ta sắp bị giũa rồi đây.

Sau đó, ông quay sang xem Harry có sao không, nhưng chỉ thấy cỗ xe trống trơn, chẳng có ai ngồi, nhìn lên thì phát hiện ra Snape đang lôi tay cậu chạy vào trường, trong tình trạng như sắp chết đến nơi, mặt cắt không còn chút máu, hồn còn bay lởn vởn chung quanh. Trông thấy ông, giáo sư McGonagall lên tiếng.

-A! Severus, anh về...

-Có gì nói sau, tôi cần gặp Hiệu trưởng.

Snape cắt ngang lời bà, tiếp tục lôi Harry đã đã hơn thẳng đến phòng Hiệu trưởng, đằng sau còn vọng lại giọng nghiêm khắc của giáo sư McGonagall đang giũa chú Sirius, vì đã làm chuyện nguy hiểm, có thể gây tai nạn, còn phá hỏng một góc tường của trường, cậu dám chắn chú Sirius đang chửi giáo sư vì đã để ông ở lại chịu trận một mình.

Lúc này những ngón tay gầy, lạnh lẽo của Snape bóp chặt lấy bàn tay cậu, hơi ấm từ đó lan tỏa ra khắp người cậu. Harry thầm mừng vì không có ai trên hành lang thấy được cảnh cậu đang ngượng hết cả mặt này, nhưng trong lòng lại rất vui sướng khi ông nắm tay cậu chặt thế này.

-Mời vào. – Bên trong phát ra giọng nói khi nghe có tiếng gõ cửa, và Snape cũng bỏ tay cậu ra.

Trước mặt cậu là vị phù thủy già, hiệu trưởng trường Hogwart, cụ mặc một áo chùng xanh lục thẳm có thêu trăng và sao, nhưng không đội cái nón hình chóp của cụ. Harry lễ phép nói.

[Harry Potter] A New LifeWhere stories live. Discover now