Khi đến Lều Thép cả ba đều kinh ngạc khi không thấy gì bên trong lều thét ngoại trừ một vũng máu.
_Xác của Snape đâu rồi? Ai đã mang xác ông ấy đi rồi? – Harry hỏi trong sự hoảng hốt.
_Tụi mình không biết. – Cả Ron và Hermione cũng cảm thấy giống như cậu.
_Có khi nào Snape vẫn còn sống không? – Herminone nghi ngờ hỏi.
_Không! Không thể nào, ông ấy không thể sống nổi với vết thương trên cổ đó được, hơn nữa chính mắt mình đã nhìn thấy ông ấy chết. – Harry trả lời chắc chắn.
_Vậy thì xác Snape đâu? Liệu có thể những con thú trong rừng cấm đã tha xác ông ấy đi không? – Ron nói sợ hãi.
_Thôi đi Ron, làm gì có chuyện đó. Từ lúc Snape chết đến nay chỉ có mấy tiếng, trời còn chưa tối thì làm sao thú vật có thể tha xác đi. Hơn nữa cậu biết là động vật trong rừng ko ra khỏi rừng mà. – Hermione nạt lại Ron.
_Vậy thì xác Snape đâu? – Ron tức giận đáp trả.
_Mình cũng không biết. – Cô quay sang Harry:" Cậu biết không Harry?"
Harry không trả lời mà chỉ đứng im lặng nhưng đang suy nghĩ điều gì đó, và đột nhiên cậu bỏ chạy ra khỏi Lều Thét đề lại sự ngạc nhiên cho hai người bạn thân của mình.
_Cậu chạy đi đây thế Harry? – Cả hai vừa chạy theo vừa hỏi.
_Đến phòng Hiệu Trưởng.
Hermione và Ron đều không hiểu nhưng vẫn làm theo người bạn thân của mình. Vì họ đã quen việc đi cùng nhau, làm cùng nhau trong mọi chuyện.
Ở phòng Hiệu Trưởng, Harry cũng không nói gì mà chỉ quét mắt khắp căn phòng, trên các bức tường có treo chân dung của các vị Hiệu Trưởng.
_Chúng ta đến phòng Hiệu Trưởng làm gì vậy Harry? – Ron hỏi.
-Mình hiểu rồi. – Hermione nói.
_Cậu hiểu gì?
_Nhìn đi Ron, ở đây thiếu mất một bức chân dung của một vị hiệu trưởng. Cậu biết là ai rồi chứ? – Cô nói bằng giọng hiểu biết của mình.
Ron làm theo lời cô, nhìn lên các bức chân dung và như phát hiện ra điều gì đó. Ron hét lên.
_Là Snape, thiếu bức chân dung của Snape.
_Đúng vậy, điều đó được xem là khả thi rằng Snape chưa chết và đang ở đâu đó. – Hermione nói với sự vui mừng trên mặt cô.
_Nhưng dù còn sống và đang ở đâu đó thì ông ấy vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm. – Lúc này Harry mới lên tiếng nhưng giọng cậu pha lẫn sự lo lắng.
_Đứng vậy.
Trong tâm trạng bất an và rối bời, Harry không thể suy nghĩ bất kì điều gì, cậu chỉ cảm thấy một cơn đau hiện lên trong người cậu, nó làm cậu khó thở khi cậu nhớ đến cái chết của Snape mà cậu thì không thể làm gì ngoài viêc đứng nhìn. Đúng lúc đó thì một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp và quen thuộc quen lên, xua đi không khí ảm đạm trong phòng.
_Sao con nhìn có vẻ lo lắng vậy, Harry. Mọi chuyện đã kết thúc, mọi thứ đã ổn. Con lẽ ra nên vui mới phải chứ? – Giọng nói của Albus Dumbledore từ bức chân dung truyền ra.
_Thưa Giáo Sư! Thầy biết Giáo Sư Snape vẫn còn sống, đúng không? Và thầy có biết hiện giờ thầy ấy đang ở đâu không? – Harry nhìn lên bức chân dung của Dumbledore và hỏi dồn dập, giọng cậu đầy quan tâm.
_Ta chỉ biết Giáo Sư Snape còn sống nhưng không biết ông ấy ở đâu, Harry. Nhưng Fawkes có thể giúp con nếu con gọi nó.
_Không phải nó đã bay đi khi thầy mất sao? – Harry nhìn chằm chằm vào bức chân dung của Albus Dumbledore và ngạc nhiên hỏi.
_Một con phượng hoàng không tự ràng buộc mình với ai nhưng nó đặc biệt gần gũi với ta, Harry. Ta hiện giờ không thể gọi Fawkes được nhưng có lẽ nó sẽ trả lời con.
Một suy nghĩ đập vào đầu Harry, cậu hỏi: "Fawkes là một thành viên của Hogwart".
_Đúng vậy. – Dumbledore gật đầu đôi mắt xanh nhìn Harry khi cậu đỏ mặt phấn kích. Nhưng sự thật lạnh lẽo đã gởi một cơn ớn lạnh xuống sống lưng Harry và cậu biết nếu Snape còn sống thì ông cần được giúp đỡ.
_Fawkes! – Harry hét lên hết mức có thể, cậu lo lắng khi không biết triệu tập một con phượng hoàng như thế nào, giọng cậu điên cuồng với mối quan tâm. Tâm trí của cậu nhảy lên khi cậu nhận ra Snape đã mất rất nhiều máu, và cậu cần thuốc giải độc của chất độc rắn Nagini với bông băng. Một ý tưởng đập vào đầu cậu.
_Kreacher! – Harry gọi.
_Cậu gọi tôi, thưa cậu chủ. – Một con gia tinh hiện ra và cúi thấp đầu.
_Kreacher! Tôi cần sự giúp đỡ của cậu, làm ơn! Tìm giùm tôi các lọ thuốc và có thể một tromg số đó là thuốc giải chữa độc rắn Nagini của Voldemort. Snape có thể ở nơi nào đó quanh đây, và ông ấy cần giúp đỡ.
_Như ý cậu muốn. Chủ nhân. – Con yêu tinh biến mất.
-Thưa giáo sư, em xin hỏi là tại sao Giáo Sư Snape lại có thể còn sống với vết thương trên cổ được và sao Fawkes lại biết nơi Giáo Sư Snape ở đâu mà chính thầy cũng không biết. – Sau khi nghe cuộc hội thoại của Harry và Dumbledore, Hermione mới lên tiếng hỏi với sự tò mò của mình.
-Ta bây giờ chỉ là một bức tranh nên có nhiều hạn chế. Hơn nữa phượng hoàng là loài vật huyền thoại nên khó biết được chúng nghĩ gì. – Giọng nói êm ái, nhẹ nhàng giải thích.
-Em đã hiểu. Cám ơn thầy.
Lúc này Harry quanh lại hai người bạn thân của mình nói.
-Lát nữa Fawkes đến, hai cậu ko cần đi cùng mình, để minh đi được rồi. Hai cậu ở lại giúp mọi người dọn dẹp và xây dựng lại Hogwart và giải thích mọi chuyện với giáo sư McGonagall để cô ấy không phải lo lắng, nhưng dặn cô ấy là đừng tiết lộ cuyện giáo sư Snape còn sống. Mình vẫn chưa có gì chắc chắn cả.
-Để tụi mình lo. – Hermione trả lời.
Đúng lúc đó Kreacher xuất hiện trở lại và trao cho Harry một cái túi da mà cậu biết trong đó có các loại thuốc mà cậu đã yêu cầu. Harry lặng lẽ cám ơn sự giúp đỡ của con gia tinh.
Và tiếng vỗ cánh vang lên báo hiệu Fawkes xuất hiện và Harry thở ra một hơi nhẹ nhõm. Con phượng hoàng với bộ lông đỏ tươi pha lẫn màu vàng hạ cánh nhẹ nhàng lên bàn làm việc của Hiệu Trưởng và nhìn Harry một cách thận trọng. Lúng túng khi con chim tiến gần cậu, Harry đưa tay ra.
-Fawkes! Làm ơn đưa tôi đến chỗ giáo sư Snape. Ông đang bị thương rất nặng và cần giúp đỡ. – Harry nói trong sự lo lắng và cầu xin, cậu biết cậu phải làm cho Fawkes thấy được sự chân thành của mình và cậu hi vọng Fawkes sẽ đồng ý đưa cậu đến chỗ Snape.
-Fawkes! Làm ơn. – Harry khẩn nài lặng lẽ.
Con chim lớn đậu trên bàn đưa mắt nhìn thẳng vào Harry như đang đánh giá sự hoảng loạn đang tăng trong cậu. Cuối cùng một cái gật đầu và Fawkes bắt đều xòe cánh ra, nâng lên khỏi bàn làm viêc. Một tia sáng vàng hiện ra và văn phòng hiệu trưởng biến mất.

YOU ARE READING
[Harry Potter] A New Life
FanfictionSummary: Sau cuộc chiến với Voldemort, Harry đã thay đổi cái nhìn của mình về Snape, về cả tình cảm của mình và cậu sẽ đối phó với những cảm xúc của mình như thế nào khi biết Snape vẫn còn sống. Slytherin và Gryffindor, nước và lửa liệu có thể hòa h...