Chương 10: Tái ngộ

319 26 0
                                    


Sau khi rời khỏi bệnh xá, Harry tìm được lọ thuốc giải đúng ở nơi Snape nói. Cậu rất vui mừng khi biết Sirius có thể sống lại, nhưng đâu đó trong tim lại rất khó chịu. Cái cách mà Snape đối xử với cậu, một cái nhìn cám ơn cũng không có, bị xem là đồ quái dị, khi cậu quan tâm hỏi thăm, hết lòng lo lắng, chăm sóc cho ông ấy đến nỗi thức trắng cả đêm, điều đó làm cậu rất buồn. Harry biết rằng Snape vẫn chưa hết ghét cậu, và có thể cậu sẽ không còn thấy lại đôi mắt đen, mà cậu đã được thấy vào ba ngày trước.

-Cậu định bao giờ cho chú Sirius uống thuốc giải? – Hermione hỏi.

-Từ từ cũng được, đợi giáo sư khỏe hơn thì mình sẽ về dinh thự Black, cứu sống chú ấy.

-Không ngờ Snape lại dám có thể nói cụ Dumledore là lão già ngang bướng, lại còn lớn tiếng nữa, mà cụ thì lại chẳng tức giận gì hết. Mình thật không thể hiểu nỗi nữa. – Ron càu nhàu.

-Snape có gì mà lại không dám. Ông ta có thể xuống tay giết chết cụ thì nói như thế đâu ăn thua gì. Còn việc cụ không tức giận thì có lẽ cụ đã quen cách nói chuyện đó của Snape rồi. – Hermione nói.

-Nhưng ngạc nhiên nhất chính là thái độ của Snape đối với cụ, có gì đó không đúng với tính cách của ông ta. Mình thấy hình như Snape hơi có vẻ yếu thế trước cụ.

-Mình cũng thấy thế. Còn cậu thì sao, Harry. – Ron hỏi.

-Đi ngủ. – Harry nói chẳng ăn nhập gì vào câu chuyện.

-Hả?

-Mình đi về ngủ đây. Mình đã thức cả đêm để làm chuyện ngớ ngẩn rồi, nên đừng đánh thức mình nếu không phải là Voldemort sống lại hay gì đó tương tự như thế. – Harry nói cộc lốc rồi đi thẳng về tháp Gryffindor, không thèm để ý sự ngạc nhiên của hai người bạn mình.

Ron nhìn Harry hậm hực bỏ đi, không hiểu gì bèn quay qua hỏi Hermione:

-Có chuyện gì xảy ra với Harry vậy?-Có chuyện gì xảy ra với Harry vậy?

-Bọn con trai các cậu thật trẻ con. – Hermione nhún vai.

Trên đường về, Harry không ngừng nghĩ về cuộc đối thoại của các bạn mình. Đúng vậy, không chỉ có họ, mà cả cậu cũng thấy rõ cách cư xử của Snape đối với cụ Dumbledore, khác hẳn với mọi người.

Thật là, mình sao lại bực bội chứ. Ông ấy đối xử với ai, như thế nào thì có liên quan gì đến mình, đây cũng đâu phải lần đầu ông ấy có thái độ đó với mình.

Harry đi như chạy, cho dù cậu biết rất rõ bản thân mình thật vô lý khi đi ganh tị với cụa Dumbledore, nhưng đâu đó trong thâm tâm mình cậu vẫn mong muốn được giáo sư Snape đối xử như với cụ, đặc biệt hơn tất cả mọi người.

Và suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất, khi Harry chìm vào giấc ngủ, trên chiếc giường quen thuộc của mình ở Hogwart, cho đến sáng hôm sau. Khi họ kết thúc bữa ăn sáng ở Đại Sảnh Đường, trên đường về Nhà mình, đang nói chuyện vui vẻ thì Hermione hỏi:

-Cậu có muốn đến thăm Snape không, Harry?

Harry im lặng, cậu đang phân vân không biết có nên đi không thì Ron nhảy vào.

[Harry Potter] A New LifeWhere stories live. Discover now