Chương 16: Chung nhà

283 24 8
                                    


Đã một tháng trôi qua, kể từ ngày lệnh của tòa được thi hành. Harry đang ngồi trên trường kỉ trong phòng khách kết hợp với phòng sách. Tuy tay đang cầm quyển sách về các câu thần chú, nhưng lại chẳng có chữ nào vào được đầu. Vì lúc này mắt Harry đang lén nhìn về người đàn ông ngồi ở cái ghế bành, cách đó 2m. Tay ông cũng cầm một quyển sách, nhưng chắc là do quá chăm chú hay không thèm để ý, nên không thấy cậu đang nhìn. Chú Sirius thì đang ở đâu đó trong dinh thự, ít khi gặp mặt giáo sư, ngoại trừ lúc cùng dùng bữa ở phòng ăn, hay những lúc hiếm hoi trong phòng sách để uống trà và trò chuyện với Harry. Lí do :"Ta và hắn sẽ giết nhau, nếu nói quá 5 phút."

Trước đó có đánh chết, Harry cũng không ngờ đến cái quyết định quái đản của tòa. Để rồi có bao nhiêu rắc rối xảy ra, như chuyện báo chí kéo đến phỏng vấn lung tung sau khi phiên tòa kết thúc, về việc làm sao giáo sư Dumbledore sống lại, ..., chỉ đến khi chú Sirius dọa giết nếu còn hỏi nữa thì họ mới thôi. Rồi đến tối ngày đầu tiên, Snape đến dinh thự Black.

Flash Back:

Sau khi ăn tối xong, cả 3 người ngồi uống trà trong phòng sách. Dĩ nhiên Harry ngồi kẹt giữa, chịu trận. Đến giờ đi ngủ, cậu nói.

-Trễ rồi. Con đi ngủ đây, chú Sirius.

-Ử. Phòng con ở trên lầu đó. – Black ân cần.

-Em có chuyện này... muốn hỏi giáo sư. – Harry bẽn lẽn nhìn Snape.

-Chuyện gì? – Snape hỏi.

-Giáo sư... thầy nằm... trái... hay phải?

-Hết câu! Potter.

-Ý Harry hỏi là ngươi ngủ bên trái hay bên phải? – Black chen vào.

-Sao lại hỏi ta chuyện đó?

-Ừ! Đúng rồi. – Black ngạc nhiên nhìn về Harry. – Sao con lại hỏi hắn chuyện đó?

-Vì... –Harry không biết phải nói sao – ... con vào giáo sư... không được xa quá 5m... – Đỏ mặt cúi xuống.

-Thì sao? – Tỉnh bơ. – Tôi biết cái yêu cầu ngớ ngẩn đó. Trò không cần nhắc đâu.

Harry chỉ muốn khóc thét lên khi nghe như thế. Chết tiệt! Thầy cố tình phải không? Nhìn qua Black nhờ cứu bồ. Nhưng than ôi, ông cũng nhìn lại cậu bằng cặp mắt không hiểu. Hít một hơi thật sâu, Harry đánh bạo, hy vọng đầu hai người kia sẽ sáng hơn một chút.

-Các phòng ngủ đều rộng hơn 5m.

Black nhìn qua Snape tìm lời giải thích, cả hai nhìn nhau một lúc, như đã hiểu ra vấn đề, cùng nhìn lại Harry. Cậu thầm cảm ơn về hành động đó.

-Khốn kiếp! Đúng là yêu cầu nhảm nhí mà. – Black chủi rủa.

-Ông đúng là lão già đáng ghét. – Snape lầm bầm.

-Vậy... – Harry dò hỏi.

-Nếu vậy... con và hắn hãy ngủ ở phòng kế bên, sát ngay phòng này, có cửa thông giữa hai phòng. Hơn nữa phòng đó vừa đủ 5m, và từ đó qua đây vẫn nằm trong giới hạn. – Black chỉ về cách cửa bên trái.

-Dạ. – Harry liếc nhìn Snape chờ câu trả lời.

-Vậy thì Potter. Trò nằm trên hay nằm dưới. – Hỏi nghiêm túc.

[Harry Potter] A New LifeWhere stories live. Discover now