Đột nhiên Harry đang ở trong một căn phòng tối, mùi của nấm mốc và không khí cũ kĩ tấn công mũi cậu khi mắt cậu bắt đầu quen với bóng tối. Một cái giường lớn đặt ở cuối phòng và Harry di chuyển về phía nó ngay khi chân cậu chạm sàn.
Snape nhìn thật nhợt nhạt so với cái giường tối. Ông giống như đã bị rơi thẳng từ Lều Thét lên trên giường và Harry tự hỏi có phải Fawkes chịu trách nhiệm cho việc biến mất của Snape cũng như vết thương được chữa lành trên cổ của ông. Vết máu khô vẫn còn dính trên da và áo choàng của Snape.
Harry thận trọng đưa tay đặt lên ngực Snape, để đảm bảo rằng Snape còn thở nhưng không chắc là người đàn ông này có ý thức.
-Giáo Sư! Giáo Sư Snape. – Harry lặng lẽ hỏi, giọng cậu cao bất thường trong căn phòng im lặng.
Không có phản ứng và Harry tiến gần hơn, đặt cái túi bên cạnh giường ngủ. Mở túi, Harry thấy có rất nhiều các loại thuốc và cậu mỉm cười khi nhận ra Kreacher lấy những lọ thuốc này trong phòng riêng của Snape. Cậu nhanh chóng cầm lấy chai thuốc có ghi nhãn Antidore-Nagini.
Ngồi trên giường, Harry đăt đầu của Snape lên trên vai cậu. Nghiêng cái đầu đẫm đầy máu một chút, Harry lấy lọ thuốc cẩn thận đổ vào miệng Snape. Snape phản ứng nhẹ nhàng nhưng nuốt vào và Harry lặp đi lăp lại hành động đó nhiều lần, và chửi rủa khi cậu vô ý làm đổ thuốc ra ngoài miệng xuống cằm của người đàn ông lớn tuổi. Lau sạch nó bằng ống tay áo của mình, cậu dừng lại để kiểm tra vết thương đã lành trên cổ. Dường như da đã liền lại và cậu biết vì cậu có một cái giống hệt trên tay cậu vào năm thứ hai của mình mà Fawkes đã chữa lành.
Cận thận, Harry đặt đầu của người đàn ông bất tỉnh lên trên gối. Và cậu nhận ra Snape vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo đẫm đầy máu của ông. Một cách nhẹ nhàng, bắt đầu từ cổ áo, Harry cố gắng cởi các nút ra, hy vọng sẽ làm cho Snape thoải mái hơn. Với các vết máu đã khô dính chặt lại chúng làm cho công việc của cậu khó khăn thêm.
Phần dưới dể dàng hơn với quần áo sạch và Harry cởi được áo choàng ngoài ra. Cậu cẩn thận tháo đôi boot và chiếc áo sơ mi dính máu ra, để chúng lên thềm nhà đầy bụi. Nhanh chóng cậu lấy chăn đắp lên người Snape.
Sử dụng lọ thuốc rỗng Harry biến nó thành một cái tô, với cây đũa thần của mình cậu chỉ vào cái bát với cậu thần chú: "Aguamenti (rót nước), Fire magic", đổ đầy nước và làm ấm nó cẩn thận. Harry cởi áo choàng ra và xăn tay áo lên, cậu di chuyển ngồi lên mép giường. Với cái khăn đã được thấm nước ấm trong tay, Harry bắt đầu lau những vết máu trên gương mặt của Snape, nhẹ nhàng từ cổ xuống xương quai hàm của ông, cẩn thận với vết thương nơi cổ mới được chữa lành. Di chuyển ngón tay vào chiều dài vết sẹo.
-Em cũng có vết thương như vậy khi Fawkes chữa lành cho em ở năm học thứ hai.
Rửa cái khăn vào tô, Harry im lặng nhìn vào khuôn mặt tái nhợt cùa Snape.
-Em cứ nghĩ là thầy đã chết trong Lều Thét. – Harry thì thầm, cổ họng cậu đột nhiên siết chặt lại. – Em đã thấy thầy từ tắt thở nhưng em lại không thể làm bất cứ điều gì để giúp thầy.
Harry hít một hơi thật sâu. Rửa cái khăn một lần nữa.
-Sau đó em đã thấy tất cả trong kí ức của thầy những gì thầy đã làm cho em. Thầy thân thiết với mẹ em như thế nào và em đã hiểu những hành động mà thầy đã làm với em. – Một cơn đau mơ mồ xuất hiện trong ngực cậu.
-Em biết thầy ghét ba em và điều đó chính đáng và thầy cũng luôn luôn ghét em vì người bạn thân nhất của thầy đã mất vì em. Em chỉ... em ước gì em đã biết...mọi chuyện sớm hơn. – Harry nuốt cổ họng của mình xuống.
-Thật không công bằng cho cả hai ta và em không thể không tự hỏi mọi chuyện sẽ như thế nào nếu lúc đầu em để cho Chiếc Nón Phân Loại đưa em vào nhà Slytherin như nó muốn. Và em tự hỏi liệu thầy có đối xử với em tốt hơn nếu mọi chuyện diễn ra như thế, nếu thầy có thể đối xử với em như thầy đã làm với Darco Malfoy.
Cái khăn được rửa sạch một lần nữa, Harry bỏ tô nước đầy máu đó đi, rót nước mới vào.
-Nhưng giờ em nghĩ mọi thứ đã không còn quan trọng nữa, đúng không? Em đã làm những gì em được yêu cầu và thầy cũng vậy. Chúng ta đã không còn nghĩa vụ gì cho thế giới này nữa và chúng ta đã có thể sống theo cách chúng ta muốn. Cả thầy và em.
-Vậy nên em hi vọng là khi tỉnh dậy, thầy sẽ là một người khác, người mà em nhìn thấy trên vũng máu, trong Lều Thét với một đôi mắt ấm áp, yêu thương, người bạn thân suốt đời của mẹ em. – Giọng Harry đầy ưu buồn vì cậu biết dù cậu có làm gì, hay chuyện gì có xảy ra thì quan hệ giữa cậu và Snape vẫn ko thay đổi khi cậu mang hình dáng của cha, người đã nợ Snape lời xin lỗi cho những việc mà ông đã làm trong quá khứ dẫn đến những hành động mà Snape đối xử với cậu.
Tiếp đó Harry lại nâng đầu Snape dậy, lấy chút nước trong tô cẩn thận đổ vào miệng như lúc cậu cho ông uống thuốc và điều đó diễn ra thật khó khăn với một người đang bất tỉnh, nhưng Snape cũng uống được một chút và Harry vui mừng khi thấy điêù đó. Cuối cùng Harry đặt đầu người đàn ông xuống gối lần nữa.
Bước xuống giường, Harry đi về trước căn phòng. Cậu đoán cậu đang ở một trong những căn phòng ẩn bên trong Hogwart giống như căn phòng mà cậu đã dùng để luyện tập cách phòng chống ma thuật hắc ám trong năm thứ 5 của cậu. Nếu vậy thì cách mở nó giống nhau, cậu làm theo trí nhớ của mình và sau đó một cánh cửa tự động mở ra. Trước khi bước ra khỏi phòng cậu quanh lại nhìn người đàn ông đang nằm bất động trên giường.
-Em phải đi rồi, ngày mai em sẽ đến thăm thầy sau. Tạm biệt. – Và cánh cửa đóng lại sau lưng Harry, cậu bước về tháp Gryffindor trong tâm trạng vui mừng vì biết Severus Snape vẫn còn sống và an toàn ở nơi chỉ có cậu biết.
YOU ARE READING
[Harry Potter] A New Life
Fiksi PenggemarSummary: Sau cuộc chiến với Voldemort, Harry đã thay đổi cái nhìn của mình về Snape, về cả tình cảm của mình và cậu sẽ đối phó với những cảm xúc của mình như thế nào khi biết Snape vẫn còn sống. Slytherin và Gryffindor, nước và lửa liệu có thể hòa h...