Khi về đến tháp Gryffindor, Harry nhanh chóng vùi mặt vào trong chăn, tiếng thúc thích khe khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Cậu cố gắng xóa bỏ, quên đi thứ mà mình không thích, không muốn, nhưng vẫn không thể nào tống khứ được những điều đó ra khỏi tâm trí, cứ tái hiện, lặp đi lặp lại như một cảnh phim quay chậm trong đầu, cho đến khi bình minh ló dạng, báo hiệu một đêm dài, đau đớn trôi qua.
Harry mang bộ mặt thảm não ấy vào Đại Sảnh Đường để dùng bữa với bạn bè.
-Mặt cậu nhìn ghê quá Harry. Bộ đêm qua cậu không ngủ à? – Ron quan tâm hỏi.
-Ừ. – Giọng mệt mỏi.
-Có chuyện gì mà đến nỗi phải mất ngủ dữ vậy?
-Mình chỉ là nghĩ về những bài học thôi. Tại nó hơi khó hiểu đó mà. – Cố gắng nặn ra nụ cười.
-Đúng là mình cũng không hiểu gì về nó hết. Nhưng chẳng bao giờ vì nó mà mình mất ngủ.
Cả bọn cùng cười trước câu nói vô tâm đó của cậu bé tóc đỏ. Nhưng Hermione cứ luôn nhìn Harry với ánh mắt lo lắng.
-Mắt cậu đỏ quá, đêm qua cậu khóc à? – Cô thì thầm.
-Đâu có, tại thức đêm đó mà. – Cười giả lả.
-Chúng ta là bạn, cùng trải qua nhiều chuyện. Vậy nên, có gì cậu cứ tâm sự với tụi mình.
-Cám ơn cậu.
-Nếu những bài học đó qua khó thì đừng nghĩ đến nữa, quên nó đi. Cậu sẽ đỡ hơn.
-Tối qua mình cũng đã nghĩ như cậu. Nhưng sau một đêm thì mình nhận ra mình không thể quên, hay đúng hơn là không muốn quên.
-Mình hiểu rồi.
-Mà cậu đã giải quyết vấn đề giữa cậu và cô bé hôm đó chưa? – Cô mỉm cười.
-Mình đã nói rõ mọi chuyện cho em ấy biết rồi.
-Vậy cô bé phản ứng thế nào.
-Khóc lóc rồi bỏ chạy.
-Cậu đúng là tệ. – Giọng châm chọc.
-Đâu phải lỗi của mình. – Cố gắng giải thích. – Mình đâu muốn như vậy.
-Ờ ờ mình biết cậu muốn cái khác mà.
Hermione cong môi lên nói đầy ẩn ý làm cho Harry muốn phản bác mà không thể, chỉ nhăn mặt khó chịu.
-Này hai cậu. – Ron xen vào. – Cái tên mới về đó hình như không có ai ưa hắn, kể cả lũ Nhà Slytherin nữa.
-Thật sao? – Hermione tò mò hỏi. – Nhưng hắn là Huynh trưởng mà?
-Thì chính là vậy. Cậu thử nghĩ coi, tên đó chỉ vừa mới chuyển về mà đã được làm Huynh trưởng, thử hỏi sao không có chuyện. Hơn nữa tính cách của hắn cũng rất đáng ghét.
-Đúng vậy. – Harry đồng ý ngay. – Kẻ mới về mà đã khó ưa, không xem ai ra gì, đi mà hất cái mặt lên, đã vậy còn nói chuyện đâm chọt, cay nghiến, ngạo mạn, hắch dịch, $#&%$#!...
-Đủ rồi Harry. – Hermione cắt ngang. – Hắn có bao nhiêu cái xấu đã bị cậu kể hết rồi. Cậu mà nói tiếp thì chắc hắn không còn gì tốt đẹp nữa đó.
YOU ARE READING
[Harry Potter] A New Life
FanfictionSummary: Sau cuộc chiến với Voldemort, Harry đã thay đổi cái nhìn của mình về Snape, về cả tình cảm của mình và cậu sẽ đối phó với những cảm xúc của mình như thế nào khi biết Snape vẫn còn sống. Slytherin và Gryffindor, nước và lửa liệu có thể hòa h...