Chương 25: Bàn tính

499 29 12
                                    


Vào buổi tối ở Đại Sảnh Đường, khi chuẩn bị dùng bữa thì Hiệu trưởng đứng dậy khỏi ghế, toàn thể học sinh đều im lặng, lắng nghe lời cụ.

-Như các con đã biết, vì có tù nhân đào thoát khỏi ngục Azbakan nên Bộ đã ra lệnh, yêu cầu trường ta tăng cường phòng vệ, cũng như cận thẩn trong mọi việc, cho đến khi các Thần Sáng bắt được, vì đến giờ vẫn chưa rõ mục đích của những kẻ đó là gì. Vì thế, bắt đầu từ tối nay, không học sinh nào được ra khỏi Nhà mình sau giờ giới ngiêm, các giáo sư sẽ tuần tra mỗi đêm, nếu bị bắt được: nhẹ sẽ bị đình chỉ, nặng là đuổi học.

Cụ ngưng lại, quét mắt khắp bốn dãy bàn, rồi nhìn vào bộ ba như điểm mặt.

-Sau các bữa ăn, các con sẽ phải đi theo các Huynh trưởng và giáo sư chủ nhiệm để về kí túc xá, nếu có gì quan trọng, hãy nói với giáo sư chủ nhiệm Nhà, không được tự ý làm bất cứ gì. Ta hi vọng không có đứa nào làm trái, vì ta không muốn phải đưa ra quyết định khó khăn là đuổi học học trò của mình. Xong, điều muốn nói, ta đã nói chỉ có bấy nhiêu, chúc các con ngon miêng.

-Chúng ta bận rộn rồi đây Ron. – Hermione nhìn qua cậu.

-Năm học cuối mà cũng không yên nữa sao? – Ron rên rỉ.

-Cậu nghĩ bọn chúng muốn gì, Herimone? – Harry hỏi.

-Mình chưa nghĩ ra.

-Mình thì nghĩ là chúng thoát được Azbakan là mừng hết lớn rồi, sẽ không dám làm gì để bị bắt lại đâu. Hơn nữa chúng đâu có lí do gì tấn công Hogwart. – Ron đưa ý kiến. – Cậu đừng quá lo.

-Nhưng mình có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Bọn Death Eaters chưa bao giờ làm chuyện vô bổ.

-Được rồi. Có tụi mình ở cạnh cậu mà. Cậu cũng nên chú tâm vào trận Quidditch sắp tới của chúng ta với lũ Slytherin vào đầu tháng sau.

-Ừ. Mình biết rồi. – Harry đáp.

~0~

Giữa đêm, trong phòng Hiệu trưởng.

-Đây là những lá thư mà cậu đang đợi. – Dumbledore đưa một xấp thư cho Snape. – Bữa sáng hôm nay, ở Đại Sảnh Đường, cậu có thấy gì không?

-Rất rõ. Cuối cùng cũng lòi đuôi rồi. – Khóe miệng cong lên khi đọc xong những lá thư. – Chúng ta bắt đầu kế hoạch để đón tiếp những vị khách nào. Phải thật đặc biệt, bất ngờ để cho họ thấy sự hiếu khách của ta.

Đôi mắt ánh lên tia độc ác, tàn nhẫn, dù chỉ thoáng chốc nhưng tất cả đều được thu vào trong đôi mắt xanh đối diện.

Hơn một tuần trôi qua, mọi việc vẫn diễn ra bỉnh thường, không có gì quan trọng, Harry vẫn phải vùi đầu vào những bài học của năm cuối cùng, cũng như buổi luyện tập Quidditch, sau khi Ginny nhường lại chức đội trưởng cho cậu. Một phần nào đó, Harry thầm cảm ơn vì những giờ học căng thẳng làm cậu không phải nghĩ đến những thứ chết tiệt khác. Giờ đây Harry cùng hai người bạn đang đi cạnh chú Sirius trong giờ nghĩ, nói chuyện với nhau.

-Ta thấy hình như con có vẻ không thích Elias phải không, Harry?

-Dạ phải. – Harry khó chịu khi nghe đến cái tên đó.

[Harry Potter] A New LifeWhere stories live. Discover now