Chương 9: Trò chuyện

412 31 2
                                    

Ánh mặt trời buổi sáng, len lỏi vào những khe hở của tấm màn che trên thành cửa sổ, cho thấy thời tiết hôm nay thật đẹp, thích hợp để bắt đầu một ngày mới khác hẳn với đêm trăng mờ ảo hôm qua. Tia sáng chiếu vào trong căn phòng được sơn màu trắng toát – màu sắc điển hình của các phòng bệnh, đến nơi những chiếc giường được đặt gần nhau, làm cho người nằm ở trên giường phải chớp mắt phản ứng, lấy tay che lại, sau một hồi thấy ánh sáng vẫn không mất, người bệnh mới dần mở mắt ra , nhìn xung quanh, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi, quần tây đen, nhưng có vẻ mới hơn và không dính đầy máu như đêm qua. Có lẽ ai đó đã thay đồ cho người bệnh, trong lúc ông ngất xỉu.

-Cậu tỉnh rồi à, Severus? Đây là bệnh xá của trường. – Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên ở bên cạnh. Không cần hỏi cũng biết chủ nhân của nó là ai, vì người bệnh đã quá quen với giọng nói này. Snape quay đầu lại đối diện với vị phù thủy già, đang ngồi trên chiếc giường gần đó nhìn ông.

-Đêm qua cậu làm chúng tôi lo lắng đấy. – Vẫn giọng nói đó, Dumbledore di chuyển về gần phía Snape hơn, cụ ngồi xuống chiếc giường người đàn ông đang nằm.

-Nhìn cậu đã đỡ hơn rồi, tuy vẫn còn chưa ổn lắm.

...

-Harry rất lo cho cậu. Thằng bé rất vui mừng khi biết cậu còn sống, cả tôi cũng vậy.

...

-Thằng bé đã ở cạnh cậu suốt cả đêm qua, chỉ mới vửa đi ăn sáng với các bạn của mình mà thôi.

Vẫn không nói gì, Snape chỉ nằm đó mà nhìn Dumbledore bằng cặp mắt dò xét, sau đó ông nắm lấy cánh tay trái của vị phù thủy già, vén ống tay áo lên và nhìn vào đó. Như biết Snape đang nghĩ điều gì, Dumbledore dịu dàng nói:

-Cậu đừng lo. Lời nguyền đã biến mất rồi.

-Điều quan trọng bây giờ là tình trạng của cậu, Severus. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, nhưng tôi sẽ đợi khi nào cậu muốn.

Đúng lúc ấy, Harry cùng hai người bạn thân và McGonagall bước vào phòng. Nhìn thấy người đàn ông đã tỉnh, tuy còn yếu, chỉ có thể nằm trên giường, nhưng ai nấy đều vui mừng ra mặt. McGonagall lên tiếng hỏi thăm:

-Severus, cậu đã khỏe hơn chưa? Nếu thấy cơ thể khó chịu chỗ nào thì cứ nói. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho cậu.

Harry cũng muốn hỏi thăm nhưng lại không biết phải hỏi gì, vì những điều cậu muốn nói thì hai vị giáo sư đã thay cậu nói hết rồi. Harry đành phải đứng đó nhìn vào người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, chờ đợi ông ấy trả lời cho sức khỏe của mình, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại nào cả. Cuối cùng Dumbledore lên tiếng:

-Được rồi. Chúng ta nên đi thôi. Hãy để cho giáo sư Snape được nghỉ ngơi. – Cụ toan quay đi thì có tiếng nói, tuy có vẻ mệt, nhưng tỉnh táo vọng lại từ đằng sau mình.

-Tôi chắc các người có rất nhiều câu hỏi cho tôi? Không phải chỉ riêng ông đâu, Hiệu Trưởng.

Dumbledore quay mặt lại, nhìn vào Snape bằng đôi mắt xanh lấp lánh của mình, cả bộ ba và McGonagall cũng đứng lại, chờ đợi câu trả lời cho những thắc mắc của bản thân.

[Harry Potter] A New LifeWhere stories live. Discover now