Chương 23: Dạo đêm

266 24 2
                                    


Khuya hôm đó, trong phòng Hiệu trưởng.

-Cậu sao thế? Nhìn cậu giống như mới bị ai đó đá vậy? – Dumbledore hỏi.

-Không có gì?

Nhưng cụ vẫn nhìn thẳng vào mắt ông tìm kiếm sự thật, thấy thế Snape nhanh chóng chuyển sự chú ý của cụ sang hướng khác.

-Ông nhận được thư chưa?

-Rồi. Nhưng chỉ mới có một người trả lời. Có lẽ chúng ta phải đợi thêm vài ngày nữa mới rõ mọi chuyện được. – Dumbledore đưa một phong thư cho Snape. – Cậu có gì mới không?

-Vẫn còn quá mù mờ. – Ông đọc nội dung bên trong. – Sao chúng ta không chơi trò "Rung cây nhát khỉ", để những "ai" có tật thì giật mình.

-Vậy cậu định chơi thế nào? – Dumbledore thích thú hỏi.

-Chúng ta có sẵn những kẻ tình nguyện thích tọc mạch mà.

-Tôi nghĩ Bộ sẽ không thích chuyện này đâu.

-Vậy sao? Tôi lại nghĩ là Bộ sẽ hợp tác, vì dù sao ngài Bộ trưởng cũng từng là người của Hội, hơn nữa chuyện này sớm muộn cũng lộ ra, Bộ không giữ im lặng mãi được. Hợp tác sớm thì đỡ mất mặt. – Snape nhạo báng.

-Tôi nghĩ lần này chúng ta cần sự trợ giúp từ người khác rồi.

-Ông nói đúng.

-Quan trọng là sức khỏe của cậu hiện tại. Đừng làm gì nếu không cần thiết. Kẻ phản bội luôn là mục tiêu chính, sẽ được giải quyết đầu tiên. – Giọng cụ lo lắng.

-Nếu được, đến lúc quan trọng, ông hãy ở yên đây, trong phòng này, đừng đi đâu cả.

-Severus...

-Tôi không muốn ông bị phân tâm. – Snape nói mà không nhìn cụ.

-Được rồi. Nhưng tôi nhất định sẽ đến thăm cậu sau khi kết thúc.

-Còn nữa, chuyện này ông đừng cho Potter biết. Thằng nhóc ngu ngốc, không biết suy nghĩ đó sẽ làm hỏng hết mọi thứ đấy. – Giọng bực bội.

-À! À! À! Thì ra là thằng bé. – Dumbledore mỉm cười. – Có chuyện xảy ra giữa cả hai à?

-Khuya rồi. Tôi về ngủ đây. – Nói xong Snape nhanh chóng bước ra khỏi phòng, để không phải trả lời câu hỏi của cụ.

~0~

Ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, không có gì đặc biệt, ngoại trừ tâm trạng của Harry đang cực kì rối bời. Cậu muốn xin lỗi giáo sư vì những lời nói ngu ngốc mà mình đã thốt ra mà không suy nghĩ vào đêm hôm trước, nhưng Harry hoàn toàn không có cơ hội, khi mà tiết học nào cũng căng thẳng, bài tập về nhà thì dầy đặc và đòi hỏi hơn cả năm 6 mà cậu đã học, không có thời gian để làm việc khác. Không những thế Harry còn phải chuẩn bị tham gia các buổi kiểm tra cũng như luyện tập Quidditch.

Và cậu chắc chắn một điều là giáo sư Snape vẫn còn tức giận, vì suốt cả buổi học, ông luôn rầy la, nhạo báng Harry dù cậu có làm sai hay không, y hệt như các năm về trước. Điều đó không là cậu buồn, vì Harry biết mình đã sai, đã phạm lỗi, và cậu chấp nhận chịu sự trách phạt từ ông, nhưng chỉ có một chuyện không thể chịu được là việc ông phân biệt đối xử với cậu. Nếu là Malfoy thì Harry còn có thể hiểu vì đó là con đỡ đầu của ông, hơn nữa cậu cũng đã quen với chuyện giáo sư thiên vị với hắn. Còn giờ thì tự nhiên ở đâu chui ra một kẻ lạ hoắc lạ hơ, nhìn cách cư xử của ông với tên đó mà Harry phát nóng lên, chỉ muốn đổ cả vạc thuốc vào mặt hắn khi hắn nhìn cậu cười khẩy, kinh kỉnh, thật đáng hận. Vậy mà không biết tại sao Harry lại có cảm giác bối rối khi lần đầu tiên thấy hắn ở Đại Sảnh Đường.

[Harry Potter] A New LifeWhere stories live. Discover now