-Anh nói vậy là sao? Tại sao anh lại phá hủy ngôi mộ của Giáo Sư Dumbledore? – McGonagall nghiêm giọng.
-Tôi đã nói ... xin lỗi ... sau ... – Snape nói đứt quãng.
Ông tiếp tục tiến về ngôi mộ của Dumbledore, lúc này đã bể nát, chỉ còn lại hố huyệt được lấp đầy bởi thân xác của vị phù thủy già vĩ đại, đang nằm yên nghỉ bên trong. Người đàn ông bước loạn choạng xuống hố, dìu vị phù thủy già lên tựa vào vai mình, và Snape lấy ra trong túi quần tây đen của mình, một cái lọ đựng dung dịch màu đen tuyền một cách từ từ, rồi đổ vào miệng Dumbledore. Nhưng vì vị phù thủy già không có chút phản ứng, nên Snape đành bóp miệng ông ra và đổ vào, hầu hết chất lỏng đã tràn ra ngoài miệng Dumbledore, ướt đẫm cả chòm râu dài bạc trắng.
-Chết tiệt. – Snape chửi rủa khi thấy Dumbledore vẫn nằm yên, không có chút động đậy nào, cả một hơi thở nhẹ, một cái chớp mắt cũng không.
Thấy cảnh đó những người phía sau không khỏi buồn thương, vì họ biết Snape đang cố gắng làm gì.
-Hiệu trưởng, giáo sư Dumbledore đã mất rồi. Thầy đừng cố nữa, thầy biết rõ điều đó mà, vì chính tay thầy đã lấy đi sinh mạng của Giáo Sư. – Giọng Harry đầy đau đớn, vì cậu biết rất rõ người đàn ông ấy cảm thấy như thế nào khi làm điều đó, cảm giác đau đớn tột cùng khi chính tay mình giết chết người duy nhất tin tưởng mình, thấu hiểu mình.
-Ông bắt tôi...làm việc... tôi không muốn, ông quá đáng... – Snape thì thào.
-Tôi không...chấp nhận. – Tiếp sau lời nói đó thì không khí xung quanh thay đổi, gió bắt đầu thổi lớn hơn, các bia mộ đang nứt ra. Nước trong Hồ nước Đen nhảy lên khỏi mặt Hồ chuyển động.
-Severus! Làm ơn hãy kiểm soát pháp lực của mình đi. – McGonagall lớn tiếng.
-Hiệu Trưởng! Thầy làm ơn bình tĩnh lại. – Harry khẩn nài.
Nhưng mọi tiếng nói của hai người, đều không đánh động gì đến người đàn ông đang ở huyệt. Vì lúc này, trong suy nghĩ của Snape, đều có không gì ngoài vị phù thủy già đang nằm bất động trong tay ông, với đôi mắt nhắm chặt.
Rồi đột ngột, thân xác nghĩ như đã chết đó bắt đầu có phản ứng. Ngay lập tức, tay vị phù thủy già nắm chặt lấy tay người đàn ông, đang mất kiểm soát.
-Được rồi Severus. Tôi ở đây, ở ngay đây. Tôi không sao cả, vậy nên đừng lo nữa. – Giọng nói đầy dịu dàng, ấm áp và quen thuộc vang lên.
Và cứ như mọi chuyện đều được sắp đặt trước, gió đã bắt đầu giảm, vết nứt trên các bia mộ từ từ biến mất, nước trong hồ yên tĩnh trở lại, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
-Mừng ông...trở lại... – Snape cố gắng nặn ra từng chữ, vẫn là nét lạnh lùng cố hữu, nhưng một nụ cười cho thấy niềm vui mừng, đã xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt và mệt mỏi.
Lúc này, khi những người ở sau lưng hai người họ còn đang bàng hoàng, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, thì Snape quanh về phía McGonagall bập bẹ:
-Minerva, Hiệu Trưởng...cần bà.
Nghe thấy lời nói của Snape, McGonagall mới bừng tỉnh lại, bà và cả bộ ba đều đồng lọat vội vã chạy tới, đỡ Dumbledore lẫn Snape từ trong huyệt ra. Nhưng tay của vị phù thủy già vẫn còn nắm chặt lấy tay Snape không buông.
-Severus! Cậu ổn chứ? Trông cậu tệ lắm. – Giọng cụ đầy lo lắng.
Snape không trả lời mà cố gắng gỡ tay Dumbledore ra, nhưng mọi cố gắng của ông đều không thành, vì thể trạng yếu kém.
-Bỏ...r...a... – Snape chắc chắn sẽ hét vào mặt Dumbledore, nếu không vì tình cảnh tệ hại hiện giờ của mình.
-Nếu cậu không trả lời, tôi sẽ không buông. – Dumbledore nghiêm khắc nói.
-Không ổn...hoàn toàn...không ổn... – Cuối cùng Snape đàng phải buông tay, nghe theo lời của ông già ngang bướng và cố chấp đó. Vừa nói mắt Snape vừa nhìn thẳng vào Dumbledore, thể hiện sự bực bội cuả ông, đối với yêu cầu của vị phù thủy già, tay còn lại bóp chặt lấy ngực mình, cho thấy sự đau đớn mà ông đang cố chịu đựng.
Ngay sau câu nói lấp lửng đó, miệng Snape hộc ra một ngụm máu đỏ tươi, ướt đẫm cả thảm cỏ dưới chân ông. Trông thấy cảnh tượng đó, ai nấy đều hốt hoảng, nhưng Dumbledore nói đầy bình tĩnh.
-Harry! Con mau đem thuốc giải độc lại đây. Nhanh lên! – Lời nói của vị phù thủy già như một cú đánh vào đầu Harry, và cậu nhanh chóng chạy đi lấy lọ thuốc còn dư khác, mà lần trước cậu đã chừa lại.
-Đừng! Tôi đã làm xong...Albus... – Snape thì thào bằng cái miệng đầy máu của mình.
-Không! Severus, chuyện gì cũng được, nhưng riêng chuyện này là không được. – Dumbledore nói đầy kiên quyết, nhìn vào người đàn ông với đôi mắt xanh lấp lánh.
Snape không nói gì nữa mà chỉ mỉm cười khó hiểu, rồi ông ngã vào trong tay vị phù thủy già, đang ôm lấy cơ thể đang đau nhức vì trúng độc và bất tỉnh.
-Severus! Giáo sư! – Vang vọng xung quanh, là tiếng gọi của những người đang có mặt ở Ngôi mộ Trắng, hòa cùng tiếng gió thổi của đêm trăng mờ ảo.
Không biết như thế là báo hiệu điềm lành hay dữ, nhưng chắc chắc đối với những người đã chứng kiến chuyện đã xảy ra trong đêm hôm nay, thì quả thật đó là một chuyện đáng vui mừng, vì sự trở về của người đã khuất. Và bất cứ ai trong số họ, cũng chứa đầy vô vàng câu hỏi cũng như thắc mắc, lí do vì sao môt người đã chết lại có thể đội mồ sống dậy trước mắt mình. Dù họ biết họ đang ở trong thế giới phù thủy, nơi mà phép thuật tồn tại, nơi mà những động vật tưởng chừng như chỉ là huyền thoại, thì hoàn toàn có thật, nơi mà mọi chuyện đều có thể xảy ra.
YOU ARE READING
[Harry Potter] A New Life
FanfictionSummary: Sau cuộc chiến với Voldemort, Harry đã thay đổi cái nhìn của mình về Snape, về cả tình cảm của mình và cậu sẽ đối phó với những cảm xúc của mình như thế nào khi biết Snape vẫn còn sống. Slytherin và Gryffindor, nước và lửa liệu có thể hòa h...