Chương 5 - Minh oan

405 35 0
                                    


-Chú Sirius! – Một tiếng hét vang lên, Sirius Black ngã xuống, giọng cười điên loạn của Bellatrix.

...

Avada Kedavra. – Câu thần chú phát ra, Dumbledore rơi ra khỏi tháp thiên văn.

...

-Look ... at ... me. – Giọng thì thầm, hình ảnh cuối cùng là xác người đàn ông nằm bất động trên vũng máu.

-KHÔNG!

Harry choàng tỉnh dậy, cậu cố gắng bắt lấy hơi thở của mình. Cơn ác mộng hành hạ vào mỗi đêm bắt đầu từ năm thứ năm sau cái chết của Sirius Black, đó là lý do vì sao cậu luôn muốn giết Bellatrix, không chỉ vì trả thù mà cậu còn muốn cơn ác mộng đó biến mất. Nhưng nó đó càng ngày càng tăng lên sau cái chết của Dumbledore, giờ lại còn đến Snape, nhưng Harry không hiểu tại sao cậu lại mơ thấy Severus Snape, người đàn ông mà cậu từng căm ghét, nghi ngờ và thù hận, dù cho bây giờ cậu đã không còn như thế nữa và ông ấy vẫn còn sống.

Đôi mắt, đôi mắt ấy ám ảnh cậu vào trong cả những giấc mơ, cậu không thể nào xóa bỏ được. Cuối cùng Harry quyết định không nghĩ đến nó nữa, cậu cần phải chuẩn bị cho những việc làm hôm nay. Lúc này Harry mới để ý là trong phòng chỉ có mình cậu, Ron đã đi đâu mất, có lẽ thằng bạn thân của cậu đang ngồi đợi cậu ở Phòng Sinh Hoạt Chung. Nghĩ thế Harry thay đồ, vào Phòng Sinh Hoạt, nhưng không có ai ở đó cả Hermione.

Ngạc nhiên, Harry ra khỏi tháp Gryffindor, tiến về Đại Sảnh Đường. Hôm nay, trên hành lang, cậu không thấy học sinh nào cả, khác hẳn cái không khí bận rộn ngày hôm qua. Nhưng khi mới bước vào Đại Sảnh Đường thì một mống đám phóng viên không biết từ đâu xuất hiện chạy đến, đật câu hỏi tới tấp vào Harry, làm cậu bất giác lùi lại. Giữa lúc hỗn loạn đó có một giọng nói nghiêm nghị vang lên.

-Xin các vị trật tự cho. – Mọi người đều hướng đến nơi phát ra giọng nói, còn ai khác nữa ngoài Hiệu Trưởng tạm thời của Hogwart, Giáo Sư McGonagall. – Cậu Potter đây vửa trải qua một trận chiến khốc liệt với kẻ thù của chúng ta, và cậu ấy chỉ mới nghỉ ngơi chưa đến một ngày. Tôi dám chắc bây giờ cậu sẽ ngất xỉu nếu các vị cứ bu lấy mà không cho cậu ấy ăn chút gì. Và tôi xin cam đoan là cậu Potter sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào nếu các vị cho câu ấy ngồi vào bàn cùng ăn với các bạn của mình. Vậy nên xin các vị hãy kiên nhẫn chờ đợi cho đến hết bữa ăn. Cám ơn các vị nhiều.

Harry thầm cám ơn bà vì đã giải vây giùm cậu. Cậu nhanh chóng lách qua đám phóng viên, tiến về phía dãy bàn nhà mình, nơi Ron và Hermione đang đợi cậu.

-Thật là đáng sợ. Bây giờ thì mình hiểu tại sao cậu lại không thích đám phóng viên. – Ron thì thầm.

-Cám ơn vì đã hiểu mình. – Harry mỉm cười.

-Họ đã đến đây từ sớm và đợi cậu đến tận giờ.

-Ai mà chẳng muốn tin tức mà mình thu được lên trang nhất. Trong khi đây lại là tin nóng hổi nữa. – Hemione đáp.

-Này! Đã có tin báo về là gia đình dì dượng của cậu đã đang sống yên ổn ở nơi an toàn. – Ron nói

-Chắc họ đã chửi rủa rất nhiều vì chuyện này. Họ vốn không ưa các phù thủy mà nhất là dượng Dursley. – Harry bình thản đáp

[Harry Potter] A New LifeWhere stories live. Discover now