Sau khi bữa tiệc kết thúc, Harry chuẩn bị về Nhà mình thì giáo sư McGonagall gọi cậu.
-Potter! Hiệu trưởng muốn nói chuyện với con ở văn phòng. Con hãy đến đó ngay đi.
Cậu chào bà rồi đi đến phòng Hiệu trưởng.
-Vào đi. Con uống trà chứ? – Dumbledore hỏi.
-Dạ, cám ơn thầy.
-Nói cho ta nghe hai tháng hè của con nào.
-Dạ thưa, cũng không có chuyện gì, ngoài việc hai người họ vẫn như cũ, thường xuyên cãi nhau.
-Chỉ có vậy thôi à? Không còn gì khác? – Đôi mắt xanh như đang chụp X–quang cậu.
Thật ra là có, nhưng thầy hỏi thế thì ai mà dám nói.
Harry gật đầu khẳng định cho câu nói của mình, cố gắng không để lộ suy nghĩ, nhưng cậu không biết có qua mặt được vị phù thủy già hay không. Cuối cùng Dumbledore thôi nhìn nữa, mà thay vào đó khóe môi hơi nhếch lên, cụ nói.
-Nhưng ta thấy hình như giáo sư Snape hoàn toàn không ổn. Thầy ấy có vể mệt.
-Thầy ấy bị làm sao, thưa giáo sư? – Giọng cậu đầy lo lắng.
-Ta không biết. Nhưng ta nghĩ ta nên đi thăm...
-Thầy để con đi thay được không? Thầy có rất nhiều việc quan trọng hơn. – Harry chen vào.
-Ta không nghĩ giáo sư Snape thích việc này.
-Không sao. Thầy cứ giao cho con.
-Vậy ta nhờ con. – Cụ mỉm cười thân thiện.
Ngay khi rời phòng Hiệu trưởng, Harry chạy một về hầm ngục, thắng cái két trước cửa văn phòng của Snape. Cố giữ hơi thở của mình bình tĩnh, cậu gõ cửa một cách hồi hộp, không lâu sau, giáo sư nhìn ra phòng qua cái khe trên cửa với vẻ ngạc nhiên.
-Potter? Sao lại đến đây giờ này?
-Em đến xem thầy thế nào. – Giọng nhẹ nhàng.
-Về đi! Không cần đâu.
-Nhưng Hiệu trưởng nhờ em. – Harry ngừng lại suy nghĩ. – Giáo sư nói nếu thầy có vấn đề gì thì em có thể mời bà Pomfrey đến xem.
-Hiệu trưởng nói thế?
-Dạ. Thầy có thể đi hỏi giáo sư. – Harry mừng thầm.
Vừa nói xong, cánh cửa mở ra, Harry bước vào trong, nơi này vẫn như trước, âm u, lạnh lẽo, trưng bày những cái hủ thủy tinh làm sởn da gà, nhưng giờ đây không hiểu sao, cậu lại thấy nó có chút ấm áp hơn xưa. Ở trên chiếc bàn cạnh trường kỉ dài có hai lọ thuốc gì đó, và một ít bông băng. Ông hướng đũa phép về phía lò sưởi, lửa cháy lên, chiếc sáng, sưởi ấm cả căn phòng, tiếp đó chỉ Harry cái ghế bành dối diện và nói.
-Ngồi đi. – Snape ngồi vào chiếc trường kì.
-Tay trái thầy bị đau à? Em có thể xem được không?
Sanpe không nói gì, chỉ đưa tay về phía cậu, nhưng vì đang mặc áo khoác ngoài nên khó mà thấy được bên dưới có gì. Harry đánh bạo hỏi.
YOU ARE READING
[Harry Potter] A New Life
FanfictionSummary: Sau cuộc chiến với Voldemort, Harry đã thay đổi cái nhìn của mình về Snape, về cả tình cảm của mình và cậu sẽ đối phó với những cảm xúc của mình như thế nào khi biết Snape vẫn còn sống. Slytherin và Gryffindor, nước và lửa liệu có thể hòa h...