Chương 4: Nam thần trong tim mọi cô gái.

151 10 0
                                    


       " Cô chẳng thể nào quyết tâm theo đuổi anh được, bởi xung quanh anh, ở đâu cũng có mỹ nữ."

Tức mình lăn qua lăn lại trên giường đến mỏi nhừ cả người, Băng Khanh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô bật tỉnh dậy khi ánh nắng bình minh len lỏi qua cửa sổ và xung quanh thoang thoảng mùi thơm thức ăn.

Lết xuống giường và chạy thẳng vào bếp, đập thẳng vào mắt cô là cảnh tượng mùi mẫn của đôi tình nhân đang đút cho nhau ăn ngay giữa bếp. Vội vàng quay lưng đi vờ như chẳng thấy gì, Băng Khanh luống cuống đến đụng ngay phải chân bàn, nén cơn đau đến ứa nước mắt, cô thầm lặng rút khỏi chỗ đó. Khoác đại áo khoác và lỉnh ra ngoài ngay lập tức.

Bầu trời cao xanh, ánh nắng bình minh rực rỡ, Băng Khanh bụng thì đói, chân tay cũng rã rời. Cô đã đi được một đoạn đường khá dài và phát hiện mình ra đường mà không tiền, không mục đích, muốn đập đầu vào tường ngay lập tức.

Thế là giữa phố đông nghẹt, mọi người thấy một cô sinh viên trẻ đứng bơ vơ lạc lõng. Hình ảnh cô độc của cô cũng đã thu vào tầm nhìn của ai đó ở quán café đối diện, đưa ánh mắt thích thú nhìn bóng hình bơ vơ giữa phố, anh khẽ nhoẻn miệng cười rồi rất nhanh đứng lên trả tiền và rời khỏi.

Rất tự nhiên sải bước chân về phía Băng Khanh, chàng trai tuấn tú với chiếc áo khoác bò mỏng cùng quần jeans trẻ trung khiến cô suýt chết ngất. Há hốc miệng mà nhìn anh chằm chặp, Băng Khanh lại ú a ú ớ.

- ớ.....thầy.

Khẽ nhíu mày sau câu nói của cô gái trẻ, Dương Dương im lặng giơ tay và khoác vai cô lôi đi. Băng Khanh ngạc nhiên tột độ, thân hình nhỏ nhắn với chiều cao tầm tầm chỉ đứng đến ngực anh bị anh lôi đi một cách nhẹ nhàng.

Sau khi thong thả lôi Băng Khanh vào một quán mỳ, anh mới thả cô ra và nhẹ giọng nói.

- Ngồi xuống đi.

Bị chất giọng trầm ra lệnh, cô ngay lập tức ngồi xuống ghế. Sau khi nói nhỏ vài câu với cô bồi bàn, anh mới quay lại nhìn Băng Khanh vẫn đang ngơ ngác nhìn mình.

- Lần trước đã nói rõ rồi, em nghe không hiểu hay sao?

Băng Khanh tiếp tục ngơ ngác nhìn lại anh, trung ương thần kinh không dưng cứ mỗi lần giáp mặt với nam nhân trước mặt thì trở nên ngưng trệ.

Dương Dương khẽ xoay xoay bàn tay, hơi khó chịu vì cô vẫn cứ im lặng. Đúng lúc đấy, cô bồi bàn đã bưng tô mỳ nóng hổi đến. Im lặng và đẩy tô mỳ về phía cô cùng lúc lấy đũa và thìa giùm Băng Khanh, Dương Dương không nhìn cô.

- Ăn đi và giải thích rõ cho tôi nghe.

Băng Khanh đã bị thức ăn làm cho mờ mắt, cô cầm đũa và không quên cảm ơn anh.

- Cảm ơn.

Ngồi im và chờ đợi Băng Khanh ăn xong tô mỳ, Dương Dương đang tập trung gõ gì đó trên máy tính. Băng Khanh giờ mới ngước mặt lên nhìn, thấy anh đang rất tập trung nhìn vào màn hình máy tính, bàn tay thon dài vẫn gõ nhịp đều trên bàn phím.

[Long Fic] [Dương Khanh] Có Anh Như Có Cả Ánh Dương Rực Rỡ.Where stories live. Discover now