Chương 24: Nỗi tuyệt vọng không tên.

108 6 18
                                    

" Thấy cô nằm im trên giường bệnh trắng toát,  anh chỉ hận mình không thể làm gì được.  Giọt nước mắt đàn ông vì tuyệt vọng mà lăn dài. "

Hành lang bệnh viện không một bóng người.  Sự im lặng và màu trắng toát khắp nơi như nhấn chìm hai người đang ngồi trên băng ghế chờ.

Tùng Vận ngồi bên cạnh Dương Dương vẫn không thể ngừng khóc từ lúc chiếc xe cứu thương đưa Băng Khanh vào phòng cấp cứu. Bên cạnh,  Dương Dương trầm lặng đến đáng sợ,  sắc mặt anh không thay đổi,  chân mày nhíu lại,  đôi môi mỏng vẫn mím chặt từ lúc tới giờ.

Vết thương ở tay anh vẫn chưa được băng bó,  máu chảy nhiều tới mức thấm đỏ cả tay áo.  Nhưng anh chẳng màng quan tâm đến điều đó,  vết thương đó chẳng là gì so với nỗi đau đang đâm xuyên tim,  nhức nhối tới từng tế bào.

Thời gian lúc đó trôi vô cùng chậm chạp,  tưởng chừng như ai đó đã cố tình giữ chiếc kim đồng hồ lại không để cho nó chạy. Trải qua quãng thời gian lâu đến tuyệt vọng,  khi mặt Dương Dương đã chuyển sang trắng bệch,  cửa phòng cấp cứu mới được mở ra.

- Người nhà bệnh nhân đâu?
Bác sĩ vừa tháo khẩu trang vừa hỏi,  Dương Dương ngay lập tức đứng bật dậy,  môi anh run.

- Là tôi.
Vị bác sĩ lớn tuổi nhìn chàng thanh niên cao lớn trước mắt đột nhiên thở dài .

- Cậu vào phòng làm việc với tôi.
Nói rồi ông đi thẳng về phòng làm việc của mình.  Dương Dương thất thần đi theo,  vừa vào tới phòng vị bác sĩ chưa vội ngồi đã nói.

- Tình trạng không khả quan cho lắm,  bệnh nhân hiện giờ rất yếu,  tuy cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng vì tác động rất mạnh tới phần gáy của bệnh nhân nên các dây thần kinh chưa kịp tỉnh. Có khả năng cô ấy sẽ hôn mê rất lâu.
Ông nói chậm rãi,  từng lời từng lời như cứa vào da thịt Dương Dương,  đau đến tê dại.

- Hiện giờ chỉ còn có thể theo dõi tình hình của cô ấy thôi.
Thấy anh nín lặng,  vị bác sĩ nói tiếp.  Sau đó ông nhìn xuống tay anh,  thấy vết thương đã khô máu thấm đỏ cả áo khẽ nhắc.

- Cậu đi băng bó vết thương đi,  bây giờ có thể vào thăm cô ấy.
Dương Dương cảm nhận như tai ù đặc đi.  Lúc này,  cơn đau ập đến khiến anh chết lặng.

- Nếu cô ấy không tỉnh lại thì sao?
Giọng anh rất khàn,  âm nói như bị đè nặng không thể thành tiếng.

- NẾU CÔ ẤY KHÔNG TỈNH LẠI THÌ SAO?
Anh lại hét lớn,  rồi khuỵu gối xuống đất,  ôm đầu như thế giới này đã sụp xuống rồi .

- Là tại anh,  tại anh,  tại anh.
Dương Dương liên tục tự trách mình, tiếng khóc phát ra nấc nghẹn trong cổ họng đau đến muốn ngừng thở.

Phòng bệnh trắng toát,  mùi thuốc khử trùng vương vất khắp không gian. Trong căn phòng bệnh không một tiếng động,  chỉ có tiếng nước truyền dịch chảy từng giọt từng giọt. Dương Dương ngồi trầm mặc nhìn thân ảnh gầy gò trên giường. Hai mắt anh rất buồn,  cái nhìn như muốn xuyên thấu cơ thể nhỏ bé kia.  Tay anh đưa lên không trung rồi lại đặt xuống.  Vết thương trên tay như lại nhói lên khiến anh khẽ nhíu mày.

[Long Fic] [Dương Khanh] Có Anh Như Có Cả Ánh Dương Rực Rỡ.Where stories live. Discover now