Chương 17: Anh không thể...

115 6 10
                                    


" Anh nói với cô: " Anh không thể." Ba chữ đó bất lực y hệt hoàn cảnh bây giờ của hai người."

Băng Khanh bị tiếng nói thô lỗ từ bên kia vọng đến làm giật mình rơi cả điện thoại. Cô chợt thấy trong tim dâng lên cảm giác bất an, nó như muốn cào xé tim gan, khiến cho nhịp thở cũng trở nên khó khăn.

- Dương Dương.

Cô bất chợt bật nói tên anh, hai tay run tới mức không thể nhặt nổi điện thoại. Và rồi cảm xúc trong tim đã vỡ vụn đến mức cô bất an rơi nước mắt.

Điện thoại đã được cầm lên nhưng cuộc gọi từ anh đã kết thúc từ lâu. Băng Khanh ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại tối đen, màn đêm và gió lạnh trở nên vô cùng xa xôi. Cô thấy sợ hãi và lo lắng, cảm giác lồng ngực như nhói lên từng chập đau đớn nhưng chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Thế là cô cứ đứng im đấy, mặc gió thổi lộn xộn mái đầu, mặc cho những hạt mưa phùn đã bắt đầu rơi táp vào mặt rát buốt.

Dương Dương nhìn về phía người đàn ông với những hình săm trổ lớn trên tay, anh bình tĩnh đặt lại điện thoại trên bàn.

- Có chuyện gì? Anh đến tìm ai?

Nhìn thái độ của anh, gã đàn ông to lớn nhếch miệng cười nhạt. Rồi hắn móc trong túi quần ra bao thuốc lá, châm và phì phèo hút.

- Tao hỏi Trương Ái Vy đâu?

Hắn vừa nói vừa hếch mặt nhìn anh, Dương Dương vẫn rất an tĩnh ngồi trên ghế, anh không biết gã đàn ông này.

- Anh là ai?

Mặc dù biết mình đặt câu hỏi thừa nhưng anh vẫn bạo dạn nói. Gã đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi dài rồi bật cười khả ố.

- Mày có quyền đặt câu hỏi cho tao ư. Tao hỏi mày là Ái Vy, Trương Ái Vy ở đâu?

Hắn nhấn mạnh tên Ái Vy, trên khuôn mặt đen sạm chằng chịt vết sẹo đã nổi gân lên. Dương Dương hơi nhíu mày, rồi anh từ từ đứng dậy.

- Tôi không biết anh, anh có quen Ái Vy sao?

Nghe xong câu nói của anh, gã bắt đầu nóng máu viứt luôn điếu thuốc và đi thẳng tới nắm cổ áo anh.

- Tao hỏi mày thì trả lời đi, đặt câu hỏi cho tao làm quái gì.

Gã gằn giọng, đôi mắt sâu hõm đã vằn tia đỏ. Dương Dương bắt đầu thấy trong người nóng lên, nhưng anh vẫn rất từ từ gỡ tay hắn ra. Bàn tay thô ráp với những vết sẹo hằn lại khiến tay anh sờ vào có cảm giác ớn lạnh.

- Anh muốn làm gì cô ấy?

Dương Dương rất ngạc nhiên là mình vẫn còn bình tĩnh hỏi được. Còn gã chẳng giữ nổi bình tĩnh, mặc kệ mình đang hỏi người ta, gã giơ nắm đấm lên.

- Mày muốn chết hay sao.

Đúng lúc khi cái đấm của gã sắp giáng vào mặt anh thì cánh cửa phòng bật mở, bóng dáng cô gái mỏng manh trong bộ váy dài ngang gối rách rưới xuất hiện trước mắt anh.

[Long Fic] [Dương Khanh] Có Anh Như Có Cả Ánh Dương Rực Rỡ.Where stories live. Discover now