Chương 19: Người chữa lành vết thương.

144 9 15
                                    


    " Cho đến khi gặp người đàn ông này, cô mới ngấm ngầm một điều: Nếu cứ mãi ủ rũ thì không những tim đau, mà cả người cũng sẽ dần héo hon."

Những ngày sau đó thật sự đã trôi qua trong sự lê thê của thời gian. Chưa bao giờ cô cảm nhận được kim đồng hồ có thể trườn bò lâu kinh khủng như thế. Băng Khanh đã ép mình bận rộn trở lại bằng việc tìm công việc làm thêm mới nên ngoài thời gian ở trường thì mọi người sẽ thấy cô trong chiếc tạp dề xinh xắn của tiệm cafe gần trường.

Mối quan hệ của cô và anh chàng lạnh lùng Mặc Quân cũng trở nên thân thiết hơn sau đôi ba lần nói chuyện và vô tình gặp gỡ ở bên ngoài. Cô cũng không biết có phải do mình với anh ta có nợ từ kiếp trước quá lớn hay sao mà cô rất thường xuyên chạm mặt Mặc Quân. Khi thì trong siêu thị, trong nhà thi đấu hay thậm chí là trong chính quán cafe mà cô đang làm thêm.

Cô cũng phát hiện ra một điều thú vị ở Mặc Quân là anh chàng rất thích tỏ vẻ chàng trai phố xá lạnh lùng, chảnh chảnh nhưng trước mặt cô thì lại trở thành một anh chàng hàng xóm vui tính hay đùa. Cũng nhờ có Mặc Quân mà vết thương lòng của Băng Khanh mới thuyên giảm phần nào. Tuy đêm về cô vẫn nhớ đến Dương Dương và những giấc mơ chập chờn về anh xuất hiện ngày càng nhiều nhưng cô tạm gọi đó là ổn bởi có lẽ tình yêu cô dành cho anh quá lớn để có thể không chịu tổn thương ít nhiều từ việc đó.

Hôm nay là chủ nhật nên Băng Khanh làm việc cả hai ca ở quán cafe. Ngày cuối tuần nên đương nhiên quán rất đông khách, cô vừa được nghỉ tay một lúc thì thấy từ ngoài cửa Tùng Vận, Phương Mai và Ngô Linh bước vào. Băng Khanh nhíu mày nhìn dáng vẻ vội vã hấp tấp của cả ba, không khỏi thắc mắc.

- Cho hỏi quý khách...

- Băng Băng.

Cô chưa kịp nói dứt lời thì Tùng Vận đã chạy nhào tới ôm cổ cô mạnh đến nỗi cô tưởng chừng mình sắp nghẹt thở.

- Vận Vận, buông mình ra đã , không thở được.

Băng Khanh vừa cố sức nói vừa cố sức bẻ tay cô nàng nhưng vô hiệu. Hình như lời cô nói trở nên dư thừa thì phải.

- Vận Vận.

Cô nghiến răng gọi, lúc đó Tùng Vận mới chịu buông ra nhưng ánh mắt từ hai cô bạn kia lại dán lên cô khó hiểu.

- Có chuyện gì sao?

Băng Khanh vừa dùng tay xoa cổ vừa hỏi.

- Chúng ta lại kia ngồi đã, Băng Băng, cậu có thể ngồi nói chuyện khoảng mấy phút không?

Tùng Vận ngắt lời cô, cô nàng e ngại nhìn anh quản lí vẫn đang ghim ánh mắt lên bốn cô sinh viên ở giữa quán.

- Được rồi, cậu lại đó đi, mình sẽ đi xin anh ấy.

Băng Khanh nói rồi quay lại phía quầy. Anh quản lí vừa thấy cô đi lại đã hắng giọng dò hỏi.

- Sao hả? Bạn lâu ngày mới gặp ư?

- Không phải, hình như họ có chuyện gì đó muốn nói, 10 phút thôi được không ạ?

Cô cố gắng nài nỉ và dùng ánh mắt cún con long lanh nhìn anh. Nhưng anh quản lí không những không dao động mà còn nghiêm mặt nói.

[Long Fic] [Dương Khanh] Có Anh Như Có Cả Ánh Dương Rực Rỡ.Where stories live. Discover now