Chương 8: Đừng đụng vào cô gái của tôi.

165 10 0
                                    


          " Anh rất chắc chắn nhấn mạnh câu nói, tay vẫn ôm chặt lấy thân hình cô. Băng Khanh, không ai được phép làm tổn hại đến em hết."

Sau lời đề nghị hết sức hấp dẫn từ phía anh, hai người đã trở thành của nhau. Băng Khanh cứ cười tít mắt không thôi sau buổi tối hôm đó. Ngày nào cũng vậy, buổi sáng anh sẽ tranh thủ đi ngang qua KTX của cô cho dù đường đến chỗ dạy của anh phải đi ngược lại chỉ để chào cô bằng nụ cười tươi rói như ánh mặt trời. Hôm nay đương nhiên không ngoại lệ, vừa thấy bóng anh thấp thoáng ngoài cửa, cô đã hí ha hí hứng đứng bên ngoài, vẫy tay với anh. Dương Dương thấy vẻ mặt dễ thương của cô, tâm trạng trong phút chốc cũng trở nên đặc biệt nhẹ nhàng.

Anh cúi đầu khẽ nhoẻn miệng cười rồi im lặng sải bước đi. Sau buổi học buổi sáng, Dương Dương phải vào thư viện trường tìm một số tài liệu liên quan cho giảng viên. Băng Khanh đứng im lặng nhìn bóng hình anh dần khuất sau chiếc kệ gỗ lớn trong sảnh thư viện rồi mới thở phào đi theo hướng ngược lại. Cô sợ bản thân sẽ làm phiền anh nên cho dù nhớ anh muốn phát điên cũng chỉ im ỉm theo sau.

Lúc Dương Dương đang nghiên cứu mấy cuốn sách trên tay thì Băng Khanh cũng đang đứng gần đó, cô vờ như đang rất chăm chú nghiền ngẫm cuốn sách trên tay. Mắt vừa liếc anh vừa liếc cuốn sách đến mỏi nhừ, mấy giây sau vừa quay lại cô đã chẳng thấy bóng anh đâu. Băng Khanh bĩu môi, lại làm mất dấu anh rồi. Cô nhét cuốn sách vào đúng chỗ của nó ban đầu và rời khỏi đó, không hề biết rằng có người đang đứng ngay sau giá sách lớn khẽ mỉm cười.

Băng Khanh cứ quanh quẩn trong thư viện mãi, bóng dáng cao lớn của anh vẫn chẳng thấy đâu. Đi đến mỏi nhừ cả chân, cô ngồi xuống ghế, buồn bực tiếp tục quan sát. Lúc này, trước mắt chợt xuất hiện một ly nước cam tươi mát, Băng Khanh nheo mày hướng mắt nhìn lên. Dương Dương đang mỉm cười với cô, ánh nắng bên ngoài chiếu vào khiến khuôn mặt anh tỏa sáng.

- Anh.

Cô khẽ thốt lên, mắt nhìn anh không rời. Dương Dương nhăn mày, húng hắng lên tiếng.

- Em không nhận sao, mỏi tay quá.

Nghe anh nói cô mới nhớ đến ly nước cam trước mặt mình, vụng về nhận lấy cười xuề xòa.

- Anh ngồi xuống đi.

Vẫn chẳng rời mắt khỏi cô, Dương Dương im lặng ngồi xuống. Băng Khanh đặt ly nước xuống bàn rồi từ từ đẩy nó về phía anh, nhỏ giọng lên tiếng.

- Từ sáng tới giờ chắc anh mệt lắm, uống nó đi, em không khát.

Dương Dương nheo mắt nhìn cô, trong đôi mắt to tròn đó, có sự kiên định anh không thể phản kháng. Bất giác nhoẻn miệng cười, anh ngoan ngoãn nhận lấy và uống một hơi. Nhìn anh uống ly nước trong ngon lành, Băng Khanh cười híp cả mắt.

- Nhìn anh uống vui mắt thế sao?

- Vâng, rất vui.

Cô vẫn cười hì hì, Dương Dương lắc nhẹ đầu, cô nhóc này trở nên không sợ ai nữa rồi. Ho nhẹ vài cái, anh lại trầm giọng.

[Long Fic] [Dương Khanh] Có Anh Như Có Cả Ánh Dương Rực Rỡ.Where stories live. Discover now