Chương 15: ( Phần 2) Hãy tin tưởng anh.

132 5 8
                                    


Tiếp sau đó, Ái Vy lôi máy tính trong túi ra, cô nàng xởi lởi nói với cả hai vẫn đang im lặng phía đối diện.

- Chúng ta bắt đầu thôi, Dương Dương à, anh giúp em chỉ chỗ cho Băng Khanh làm nha, cái đó nếu với năng lực của cô ấy chắc chắn hoàn thành rất nhanh, chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Vừa nói Ái Vy vừa nháy mắt tinh nghịch như đang trọc vui nhưng Băng Khanh chẳng mỉm cười nổi. Cô khẽ che miệng ho khụ khụ, chợt cảm thấy không khí trong này nặng nề sắp làm cô chết nghẹt rồi.

Dương Dương thấy cô ho, anh im lặng rút khăn giấy đưa cho cô.

- Em thấy không khỏe sao?

Băng Khanh hướng mắt nhìn anh, ánh mắt anh rất đỗi dịu dàng. Cô như bỏ mặc hoàn toàn sự bối rối trong lòng, lắc nhẹ đầu.

- Em không sao, chúng ta bắt đầu thôi.

Cô nhìn anh kiên định, Dương Dương cũng không nói gì nữa. Cả ba bắt đầu chăm chú làm việc. Suốt hơn 20 phút đồng hồ, Ái Vy chỉ toàn liếc về phía đối diện, ánh mắt cô dần tối sầm lại.

- Dương Dương, em nghĩ cái này có chút sai rồi.

Cô bất chợt lên tiếng khiến cả hai đang tập trung làm việc dồn sự chú ý đến cô. Dương Dương hơi nhíu mày, anh đưa tay đẩy gọng kính trên mắt.

- Có chuyện gì sao?

- Anh xem đi, em không hiểu lắm.

Ái Vy lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó. Dương Dương đành phải qua chỗ cô nàng, Băng Khanh cũng không nói gì nữa, cô cúi xuống tiếp tục làm công việc của mình.

Không gian bên trong quán café chợt bị lấp đầy bởi vài anh chàng cao to tiến vào. Họ ngồi ngay kế bàn của cả ba, Ái Vy vừa liếc mắt nhìn lên đã thấy vài cái nháy mắt về phía cô. Cô nàng quay mặt hất cằm chỉ về phía Dương Dương ý bảo không tiếp. Vừa lúc Băng Khanh cũng chứng kiến thấy hành động đó nhưng cô vẫn tiếp tục im lặng.

Dương Dương rất mải mê làm việc đến mức Băng Khanh lên tiếng anh vẫn không rời màn hình máy tính nửa giây.

- Em đã xong rồi, em về trước đây, có gì tối em sẽ gọi cho anh.

Cô nói rồi đẩy tệp giấy về phía Ái Vy. Nhưng ánh mắt Ái Vy không hề nhìn cô lấy một lần, cô nàng đang nhìn anh mỉm cười rất mãn nguyện. Như thể việc Băng Khanh lên tiếng mà Dương Dương không hề chú tâm tới làm cô nàng rất vui.

Băng Khanh khẽ cắn môi, cô nói với Ái Vy rồi đứng dậy luôn.

- Tôi về trước.

Ái Vy lúc này mới hướng mắt nhìn Băng Khanh, cô nàng nở miệng cười ngọt ngào.

- Đã làm phiền tới cô rồi, Băng Khanh, cảm ơn cô nhiều lắm, hôm nào cô rảnh nhớ báo tôi, tôi sẽ mời cô một bữa.

Băng Khanh nghe xong khẽ gật đầu rồi im lặng quay mặt đi. Lúc cô lướt qua bàn của mấy chàng thanh niên cao to có tiếng đập bàn cùng tiếng huýt sáo vang lên.

[Long Fic] [Dương Khanh] Có Anh Như Có Cả Ánh Dương Rực Rỡ.Where stories live. Discover now