Chương 23: Có anh ở đây rồi.

129 6 19
                                    

" Lúc đó, chỉ có nỗi lo sợ tràn ngập tâm trí đến mức cô chỉ biết khóc không thôi. Đến cả tiếng khóc cũng không dám bật ra quá lớn, chỉ thút thít sụt sịt như một đứa trẻ sợ sệt. "

Tâm trạng Dương Dương thật sự đã bị nỗi lo lắng chi phối. Hai mắt anh đỏ ngầu, hai tay nắm chặt lại. Trông anh đáng sợ tới mức Tùng Vận đứng bên cạnh sợ sệt chẳng dám lên tiếng.

- Bây gìơ làm sao biết chúng đã đưa cô ấy đi đâu?
Dương Dương nghiến răng ken két, trong đầu anh bây gìơ là bộn bề suy nghĩ và phân tích tất cả những nơi Băng Khanh có thể bị đưa tới.

Tùng Vận im bặt nhìn Dương Dương, đột nhiên cô thấy lạnh sống lưng. Nếu Băng Khanh mà xảy ra chuyện gì thì cô tuyệt nhiên không thể tha thứ cho bản thân.

Trời bên ngoài càng về đêm càng lạnh. Cả hai đứng bất động rất lâu tới mức tưởng chừng như đã đóng băng. Hồi lâu, bỗng nhiên Dương Dương dậm mạnh chân xuống đất. Anh gằn lên từng tiếng nặng nề.

- Em nói là Tiểu Băng đã nhận được tin nhắn của anh phải không?
Tùng Vận đang ngớ người suy nghĩ bất chợt giật mình. Cô gật đầu như một cái máy.

- Phải rồi, nên cậu ấy mới vội vã chạy xuống đây.
Dương Dương nghe cô trả lời xong lập tức chạy ra xe, vừa đi anh vừa hét lại phía sau.

- Anh biết Tiểu Băng ở đâu rồi, em lập tức gọi cho cảnh sát đến khu khai thác mỏ bị bỏ hoang ngoài ngoại ô đi.
Anh nói vội vã rồi chui vào xe khởi động máy và chạy biến vào màn đêm đen đặc. Tùng Vận luống cuống không biết phải bắt đầu từ đâu, mãi cô mới lục được điện thoại trong túi ra bấm gọi cho cảnh sát.

Dương Dương nhấn ga lao vút đi, sở dĩ anh có thể nhanh chóng đoán ra vị trí chúng có thể đưa Băng Khanh đi vì anh đã lờ mờ đoán ra Ái Vy là người đứng sau vụ này. Và nơi duy nhất chúng có thể đưa Băng Khanh đến là hầm mỏ bị bỏ hoang từ lâu của tập đoàn bên nhà Ái Vy.

_________

- Chết tiệt, mày nhanh nhanh chút đi, mất thời gian quá.
Đúng lúc đó, phía trong khu khai thác mục nát, hai tên bắt cóc đang loay hoay gỡ phần tay áo bị mắc kẹt vào dây trói của Băng Khanh. Một tên đã cởi trần và ánh mắt hắn nhìn cô đầy ham muốn.

Tên còn lại vẫn loay hoay khổ sở, vừa cố gắng gỡ hắn vừa lảm nhảm.

- Đại ca, không phải giờ cứ xé toạc ra sẽ nhanh hơn sao?

- Khốn kiếp, sao mày không nói sớm.
Hắn vừa nói dứt câu lập tức tên đại ca đã nhào tới tát bộp một phát đau điếng vào đầu và khiến hắn ngã lăn quay. Sau đó, hắn lại cúi xuống nâng cằm cô lên rủ rỉ.

- Sẽ nhanh thôi, trước khi chết phải cho cô em nếm mùi sung sướng một lần trong đời chứ.
Hắn nói xong còn ngửa cổ cười rất man dợ, vừa lúc đôi tay bẩn thỉu lướt xuống tháo chiếc cúc áo trên của cô.

Băng Khanh ư hử lên một tiếng, hai mắt cô nặng trịch, đầu mê man nhưng cô vẫn cố nhếch mắt lên.

- ý, đại ca, hình như nó sắp tỉnh dậy .
Tên đại ca đang lần mò đến chiếc cúc thứ hai thấy tên bên ngoài nói, mất hứng hắn quát.

[Long Fic] [Dương Khanh] Có Anh Như Có Cả Ánh Dương Rực Rỡ.Where stories live. Discover now