Chương 9: Những ngày yêu như mơ.

165 9 2
                                    


" Được ở bên anh và được yêu anh như thế này cứ như cơn mơ thật quá xa xôi. Cô muốn cứ nằm mơ như vậy và đừng bao giờ tỉnh giấc, mọi thứ thật đẹp biết bao."

- Cái gì? Tớ á? Say á?

Trong phòng KTX một buổi sáng tinh mơ, Băng Khanh hét muốn lủng cả bầu trời tinh khiết. Cô vừa nghe Tùng Vận thông báo một tin sét đánh nhưng bản thân lại không thể tin nổi. Nhìn cô bạn rồi chợt bật cười khúc khích, Băng Khanh xua xua tay.

- Thôi xin đi, từ lúc nào mà cậu giỏi nói đùa thế.

Cô nói trong khi nước mắt giàn dụa, cười đến không thở được. Thay vì cố gắng giải thích cho cô bạn, Tùng Vận chỉ quẳng lại một câu rồi rời đi.

- Nếu không tin tự cậu có thể hỏi Dương Dương.

Băng Khanh đang cười ngả ngớn trên ghế bị câu nói của Tùng Vận làm cho im bặt. Mãi đến 10 phút sau, cô mới hoảng loạn ôm đầu, thôi rồi, đó là sự thật và anh đã chứng kiến tất cả. Nghĩ đến đó đầu óc cô lùng bùng, bộ dạng giờ đây đã đủ minh chứng cho tất cả sự việc đã xảy ra hôm qua. Khóc không được mà cười cũng không xong, Băng Khanh lăn lộn trên giường tới khi cơ thể mệt nhoài mới lết xác đi tắm.

Sau khi cô tắm xong thì cũng đã hơn 9h sáng, hôm nay cô chỉ có tiết vào buổi chiều nên buổi sáng vô cùng rảnh rỗi. Ngồi phịch xuống giường và mở điện thoại đã sập nguồn từ tối hôm qua, Băng Khanh té ngửa phát hiện ra hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ anh suốt cả buổi sáng và gần 15 tin nhắn. Cô chợt nóng cả ruột, chắc chắn giờ đây anh đang rất lo lắng cho cô, tay chuẩn bị nhấn nút gọi thì lại nhớ ra có lẽ giờ anh đang trong giờ dạy nên cô lại thôi.

Nhưng chưa đầy 5 phút sau cô đã nhận được điện thoại của anh, hồi hộp nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy tên anh, Băng Khanh khẽ thở dốc. Bao nhiêu lời nặn ra trong cái não bé xíu hoàn toàn điêu đứng khi nghe chất giọng trầm ấm phát ra từ đầu dây bên kia.

- Em sao rồi, đã thấy khỏe hơn chưa, có bị đau đầu không?

Băng Khanh cắn môi, ngăn tiếng bật khóc chực trào ra từ khóe miệng. Dương Dương không thấy cô trả lởi, lại sốt sắng hỏi.

- Bị đau đầu sao, để anh tìm thuốc cho em.

- Khỏi.

Cô vội vàng lên tiếng chặn họng anh, Dương Dương ngạc nhiên, giọng cô lại phát ra vô cùng nghẹn ngào.

- Em nhớ anh chết mất.

Dương Dương hoàn toàn im bặt, sau câu nói đó cô chẳng thấy anh nói gì nữa, khoảng mấy phút sau, anh mới lơ đễnh trả lời.

- Tiểu nha đầu, em không bị đau đầu còn tơ tưởng nhớ anh cơ đấy, anh còn chưa xử em đâu.

Nói liền tù tì một câu dài ngoằng, anh lạnh lùng cúp máy mặc kệ cô nhớ anh đến phát điên.

Buổi trưa hôm đó, Dương Dương mang đến cho cô một hộp canh nóng. Vừa mở nắp ra mùi hương ấm nóng đã phả vào mặt khiến tứ chi vui mừng đến muốn nhảy múa. Băng Khanh nhìn anh, mắt hấp háy niềm vui, Dương Dương hẳn rất lo lắng cho cô, nếu không anh sẽ chẳng mang canh đến rồi.

[Long Fic] [Dương Khanh] Có Anh Như Có Cả Ánh Dương Rực Rỡ.Where stories live. Discover now