Chương 21: Anh muốn dành thời gian yêu em nhiều hơn nữa.

244 12 19
                                    


   " Cô bắt đầu sợ sự ngọt ngào từ những lời nói của anh. Sợ ngày mai thức giấc đột nhiên anh sẽ biến mất cùng những dư âm ngọt ngào vẫn còn đọng lại. Và cho dù hôm nay hay mãi mãi về sau, cô vẫn sợ sẽ mất đi anh."

- Anh ăn cháo nhé, đó là thứ duy nhất em còn có thể nấu được cho anh hôm nay?

Băng Khanh đứng trong bếp nói vọng ra, cô vẫn đang thò đầu vào tủ lạnh tìm xem còn chút đồ nào có thể nấu cho anh một bát súp nóng hổi không nhưng vô vọng. Dương Dương vẫn đang chăm chú nhìn cô, anh dường như chẳng hề để ý thấy những gì Băng Khanh vừa nói.

- Dương Dương, anh không thích ăn cháo à?

Cô lại nói vọng ra hờn dỗi khi không thấy anh hồi âm. Anh giật mình chống cằm giả vờ như đang suy nghĩ sau đó hắng giọng trả lời.

- Là em nấu thì gì cũng được, Tiểu Băng, nhanh lên, anh đói.

Chất giọng trầm khàn hôm qua của anh sau một đêm được người thương chăm sóc đột nhiên trở nên ấm áp lạ lùng. Băng Khanh nghe anh nói xong đột nhiên da gà da vịt nổi hết cả lên.

- Anh đừng dùng tông giọng đó được không?

- Anh chỉ đói thôi mà.

Dương Dương dùng tay xoa xoa nếp áo sơ mi rộng thùng thình trên người mà Băng Khanh vừa mượn được ở đâu đó cho anh mặc. Còn Băng Khanh trong bếp vẫn đang loay hoay đun nước.

- Mà Tiểu Băng này, em và anh chàng hôm qua là sao thế?

Dương Dương hơi nghiêng đầu để bắt lấy hình dáng nhỏ nhắn của cô trong bếp. Ngồi từ bàn ăn ngoài này nhìn vào trông cô đã nhỏ lại càng nhỏ hơn và hình như lại gầy đi nữa.

Băng Khanh hơi lơ đễnh ừ hử đáp.

- Là bạn bè thôi, anh ấy là bạn mới của em.

- Bạn mới?

- Đúng thế, anh ấy rất tốt bụng, em thật sự mắc nợ anh ấy rất nhiều.

- ....

- Nếu như không có anh ấy thì quãng thời gian này em thật sự đã gục ngã rồi.

- ...

Dương Dương không nói gì chỉ im lặng nghe cô nói, anh đột nhiên cảm thấy trái tim đang yêu thương trùng xuống. Băng Khanh hẳn đã tổn thương rất nhiều, anh vốn có thể cảm nhận được nỗi đau mà cô đã trải qua khi anh lạnh lùng vứt bỏ đi tình yêu của hai người như thế. Vì lẽ đó mà anh quyết định sẽ quay lại bù đắp, nhiều thật nhiều.

- Ưm, em sẽ nấu cháo gì thế?

Thấy không khí đột nhiên trùng xuống, Dương Dương đành lên tiếng lấp liếm đi không gian đang vỡ ra. Băng Khanh như chẳng quan tâm đến việc đó, cô đang dồn hết công sức vào việc thái miếng thịt có vẻ như là đã để trong tủ lạnh hàng ngàn năm rồi và nó đông cứng lại.

- Tiểu Băng.

Thấy cô không đáp lời anh lại khẽ gọi. Băng Khanh nghiến răng thái miếng thịt cứng ngắc, cùng lúc trả lời anh.

[Long Fic] [Dương Khanh] Có Anh Như Có Cả Ánh Dương Rực Rỡ.Where stories live. Discover now