Chương 7: Hẹn hò với tôi đi.

156 11 0
                                    

             " Cô nghe thấy anh nói gì đấy, nghe thấy hai tai lùng bùng, chất giọng anh vẫn trầm ổn như muốn giết cơn yêu trong cô."

Giữa khuôn viên trường đại học ngập gió, Băng Khanh ủ rũ ngồi trên băng ghế đá, hai tay vẫn giữ khư khư cuốn sách trên đùi, hai mắt nhìn xa xăm. Cô hoàn toàn đang ngồi trong trạng thái vô hồn, bên tai vẫn nghe rõ mồn một tiếng chuông hết tiết vừa báo, cũng có thể nghe rõ tiếng bàn chân của các sinh viên đang dần lấp đầy khoảng sân trường.

Nhưng cô lại không thể cựa quậy, não đang bận suy nghĩ, đang bận phân tích gì đó. Nên cô chẳng thể nhận ra Tùng Vận cùng Phương Mai đang tiến đến, hai cô nàng đi đứng thật khẽ nhằm hù Băng Khanh giật mình chơi.

- 1, 2, 3.

Tùng Vận nhỏ giọng đếm, sau đó Phương Mai lập tức đưa hai tay chạm mạnh vào hai vai Băng Khanh cùng tiếng hù như muốn đánh thức cả thế giới. Hai giây sau đó, Băng Khanh vẫn ngồi im như tượng sau cú hù như vũ bão của cô bạn. Phương Mai và Tùng Vận đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, bốn mắt trố to, Băng Khanh tại sao không hề giật mình.

- Băng Băng, cậu sao thế, bọn tớ đang ở đây này, có thấy không?

Tùng Vận lo lắng tiến lên trước xua xua hai tay trước mặt cô bạn, sau đó lập tức giật mình bởi chất giọng khàn khàn của Băng Khanh.

- Thấy rồi.

- Ôi trời.

Phương Mai ôm mặt, tiếp tục trố mắt mà nhìn Băng Khanh vẫn thất thần trên ghế. Sau cơn cảm suốt cả hai tuần, Băng Khanh cuối cùng đã khỏi, nhưng thay vào đó giọng cô đã hoàn toàn biến đổi. Giờ nó trở nên khàn đặc, nhưng Băng Khanh không hề quan tâm điều đó. Quan trọng là, cô có một người phải tránh mặt cho bằng được, hoặc là anh rời khỏi, hoặc là cô rời khỏi.

Ủ rũ đưa mắt nhìn hai cô bạn vẫn đang bị cô làm cho ngẩn ngơ ở trước mặt, Băng Khanh thều thào nói.

- Hai người về phòng trước đi, tôi có việc phải làm.

- Ngồi đây và tự kỷ ư.

Ngô Linh từ đâu tiến tới với một mớ sách hỗn độn trên tay đang nhìn Băng Khanh chằm chằm với ánh mắt như có thể đốt cháy cô bất cứ lúc nào. Tùng Vận và Phương Mai không nói gì, tự động rạt qua một bên để Ngô Linh tiến tới nói chuyện với Băng Khanh.

Không màng để ý đến cô bạn, Băng Khanh quay mặt đi vờ như mình rất chú ý đến cuốn sách trên tay.

- Không cần biết là cậu có chuyện gì, nhưng mà thái độ đó làm tất cả mọi người đều khó chịu cậu có biết không?

Ngô Linh hơi lớn giọng, từ ánh mắt cho đến lời nói đều biểu thị rõ sự khó chịu. Nhưng Băng Khanh vẫn im lặng, cuốn sách trên tay cô đã được lật giở trang tiếp theo. Nhăn mặt nhìn cô, Ngô Linh bất chợt xuống giọng.

- Không thể nói cho mọi người cùng biết sao?

Nói xong câu đó với tông giọng nhỏ nhẹ, cô nàng quay lên nhìn Phương Mai và Tùng Vận đang đứng trơ ra một chỗ. Tùng Vận lập tức ngồi ngay xuống bên cạnh Băng Khanh, dùng tông giọng mềm nhoặt mà nói.

[Long Fic] [Dương Khanh] Có Anh Như Có Cả Ánh Dương Rực Rỡ.Where stories live. Discover now