Chương 1: Ánh hào quang chói lòa.

636 15 0
                                    


" Một cô gái sống thực tế đến ranh mãnh, một ngày lại mờ mắt nhìn thấy một bóng dáng chói lóa đến rực cả bầu trời trong đêm"

Thành phố X những ngày cuối tháng 8, bầu trời trong vắt, những tảng mây lờ đờ trôi như đang buồn ngủ. Bầu trời không có đến một giọt nắng, thời tiết mùa thu khiến con người, phố xá cũng trở nên thật mơ mộng, huyền ảo.

Ngồi đung đưa chân trên chiếc xích đu trước cửa KTX nữ, Băng Khanh ngửa cổ ngáp muốn rách cả miệng, túi snack to bự chảng vẫn được đặt gọn gàng trên đùi, mảng chân trần sạch sẽ đã vương chút bụi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo cả đất và cát.

Kinh khiếp nhìn mớ cát vừa văng vào chân mình, Băng Khanh bĩu môi bật ra một tiếng khinh khỉnh, muốn hít thở bầu không khí trong lành hiếm hoi tại nơi đây thật khó. Hàng ngày, đi ra ngoài hay ở trong phòng kín bưng cũng có cả tá bụi bám vào mặt khiến da mặt dần trở nên sần sùi, xấu xí như mấy bà cô lạm dụng phấn trang điểm. Cô từng ao ước có một ngày đủ tiền để thuê một căn hộ ở ngoài, xa xa cái thành phố này một chút, xa xa khỏi cái KTX nữ đầy mùi ô nhiễm khi ngày ngày phải hít thở như thế.

Nhưng cô cũng biết cuộc đời này chẳng như mơ, ở cái KTX này nhiều dần dần bản thân cũng quen với bụi bẩn, ai bảo nó giáp với quốc lộ chính làm gì, giáp với cả một công trình đang thi công dở làm gì, không những ô nhiễm môi trường mà còn ô nhiễm tiếng ồn khủng khiếp. Lấy tay xoa xoa mái đầu vẫn còn rối bù và chẳng buồn vuốt lại cho gọn gàng, cô ngao ngán đưa mắt nhìn Tùng Vận đang trau chuốt từng thớ tóc trên đầu, nhìn mà muốn gọt sạch đi cho rảnh nợ.

Cô nàng này vốn nổi tiếng với mái tóc dày và cách trau chuốt hằng ngày cũng vì thế trở nên đặc biệt quan trọng. Như có thể cảm nhận thấy ánh mắt chẳng chút thiện cảm nào của cô bạn thân chĩa về mình, Tùng Vận vừa gắng sức nhét chiếc kẹp ghim nhỏ xíu vào trong tóc vừa nói.

- Tôi biết tôi đẹp nghiêng thùng đổ chậu rồi nhưng mà cảm giác có người ngắm nhìn lâu như vậy, bổn cô nương vẫn cảm thấy không quen.

Biết thừa cái bản tính tự tin quá đáng của Tùng Vận nên Băng Khanh không muốn dư thừa nước bọt cộng với calo mà đối đáp lại, cô quay đi dửng dưng tiếp tục ăn snack.

Lúc này, cô bạn đã chải chuốt xong xuôi đang nhìn ngắm mình trước gương với khuôn mặt mãn nguyện.

- Mẹ tôi thường nói, ra ngoài, khuôn mặt với dung nhan của người con gái là quan trọng nhất, ai bảo mẹ sinh ra một cô nương xinh xắn từ trong trứng ra làm gì.

Lần này thì chẳng kiềm được nữa rồi, Băng Khanh mắc nghẹn ho sặc sụa, giàn dụa nước mắt, nhưng vẫn cố gắng nói lại cho bằng được.

- Lại ra ngoài gặp anh nào chứ gì?

- Bravo. Biết hay thế.

Vỗ tay đôm đốp, Tùng Vận không quên vào trong lấy cốc nước cho Băng Khanh đang đỏ gay mặt vì ho. Uống xong nước, cô buồn bực chẳng muốn nói nhưng lại thấy miệng cô nàng bên cạnh xoen xoét.

[Long Fic] [Dương Khanh] Có Anh Như Có Cả Ánh Dương Rực Rỡ.Where stories live. Discover now