Chương 6: Em đang muốn quyến rũ tôi hay sao?

124 9 0
                                    

" Sau ngày hôm đó, ông trời làm ơn hãy búng tay cho cô biến mất khỏi cuộc đời này đi, quá bẽ mặt."

Suốt một tuần sau đó, Băng Khanh bị Tùng Vận ép ở phòng cho đến nghẹt thở vì bị cảm. Cô cứ liên tục chắp tay nài nỉ cho mình ra ngoài với lý do chỉ bị cảm mạo thông thường nhưng Tùng Vận chẳng mảy may đồng ý. Hôm nay cũng không ngoại lệ, bất chấp lời mời mọc hấp dẫn từ Ngô Linh và Phương Mai, Tùng Vận quyết định ở nhà cùng với Băng Khanh.

Không hề cảm thấy cảm động tẹo nào, Băng Khanh thật muốn đập vào đầu cô bạn vài cái cho tỉnh não ra, gì mà kỹ tính hơn cả mẹ của cô. Lúc trong đầu Băng Khanh đang có những suy nghĩ hư hỏng thì Tùng Vận nhẹ nhàng lên tiếng.

- Cậu không phải đang theo đuổi Dương soái ca đấy sao?

Giọng cô bạn rất nhẹ, lẫn với cả tiếng giở tạp chí làm cô phải căng tai nghe. Giả vờ như một chuyện rất đỗi bình thường vừa được cô bạn nói ra, Băng Khanh nhún vai.

- Tớ từ bỏ rồi, khó quá cho qua.

- Chẳng có gì là khó cả.

Giọng cô bạn vẫn đều đều trong khi mắt không hề rời cuốn tạp chí nửa giây. Băng Khanh nheo mắt, đưa tay lên miệng hắt xì liên tục. Tùng Vận im lặng với hộp giấy trên bàn cho cô.

- Nếu cậu không nhanh khỏi ốm đi, anh ấy sẽ bị cướp mất đấy.

Băng Khanh đang chăm chú lau mũi bị câu nói của Tùng Vận làm cho giật mình, cô đơ ra một giây suy nghĩ. Dù sao anh cũng đâu phải là của cô mà giành giật, nếu anh không thích cô thì cô làm gì được chứ. Nghĩ là thế nhưng mặt cũng xịu lại, Tùng Vận dường như bắt được tâm trạng cô nàng, khẽ uể oải lên tiếng.

- Cũng không phải là anh ấy không chú ý đến cậu.

- ...

- Mình cảm thấy anh ấy đặc biệt có hứng thú với Băng Băng đấy.

Băng Khanh chợt ngửa cổ ra cười, tự chê cô nàng quá ảo tưởng. Cô còn chưa bao giờ nghĩ xa xôi như thế, huống chi người bạn của cô lại tự cho là anh đang để ý cô, nực cười.

- Tớ nói cho cậu biết, Dương Dương, bề ngoài có thể là lạnh lùng boy, có thể là soái, nhưng anh ấy rất bí hiểm, khó mà biết được, nếu chỉ dựa vào mấy lời của cậu, bổn cô nương này không phải cố gắng làm gì.

- ...

Kết thúc mớ câu chữ dài dằng dẵng, cô làm cho Tùng Vận cứng họng. Cô nàng quay đi vờ như tiếp tục chú tâm vào cuốn tạp chí trong khi vẫn lắng tai nghe Băng Khanh đang lảm nhảm gì đó.

- Anh ấy vốn không được bình thường mà, từ bỏ từ bây giờ là quá sáng suốt.

Tùng Vận nghe xong rất muốn ngay lập tức chồm dậy đá cô bạn mấy phát, chỉ hận không đủ dũng khí để làm như thế. Cô đành hậm hực nuốt mớ đắng cay vào trong phổi.

Đúng lúc khi Băng Khanh đang thiu thiu ngủ thì ngoài cửa có ai đó nói vọng vào.

- Xin lỗi, phòng có ai không ạ?

[Long Fic] [Dương Khanh] Có Anh Như Có Cả Ánh Dương Rực Rỡ.Where stories live. Discover now