Chương 22: Biến cố.

132 8 6
                                    


         " Ở bên cạnh nhau yên bình là một việc khó khăn đến thế sao???"

Sau hôm đó Băng Khanh thật sự đã bị Dương Dương dọa cho sợ chết khiếp. Mỗi khi ra về cô luôn thấy bóng anh bên chiếc BMW xám bạc đứng bên ngoài vẫy tay mỉm cười. Đến ngày thứ mười thì cô thật sự đã chịu hết nổi, vừa thấy bóng anh cô đã hồng hộc tiến tới, nhưng mà chưa kịp nói gì đã bị bóng dáng bảnh bao của anh đánh bật tất cả.

- Cô chủ, hôm nay hãy trải nghiệm phong cách mới nhé.

Anh trèo xuống từ chiếc môtô sáng loáng, cởi mũ bảo hiểm và nói với cô bằng ý cười trong cả ánh mắt lẫn bờ môi. Băng Khanh cạn lời thật sự, bóng dáng cao lớn của anh rất nhanh đã trùm lên người cô.

Hôm nay anh mặc chiếc phông trắng đơn giản bên ngoài là áo khoác da cùng quần jean hơi rách. Cô nhìn bộ dạng mới này của anh khẽ bật cười, thật sự chỉ muốn lại đá cho mấy cái.

- Sao? Có phải anh đẹp trai quá rồi không?

Dương Dương vẫn đứng quan sát cô, thấy cô cứ đứng tần ngần nhìn mình khẽ hất tóc nói, thậm chí hôm nay tóc anh cũng bụi ngầu, được đánh rối phồng tự nhiên trông rất phố xá.

Băng Khanh không nói gì, cô chỉ hận không thể chạy đi cho khỏi những lời rì rầm bàn tán của mọi người xung quanh. Nhưng Dương Dương vốn chẳng quan tâm nhiều như thế, anh nhìn cô hồi lâu, thậm chí còn ra hiệu cho cô bước lại và lên xe nhưng Băng Khanh vẫn cứ đứng im như phỗng.

- Thôi nào, hôm nay em đặc biệt lì lợm đấy.

Anh hình như đã hết kiên nhẫn, gắt nhẹ lên khiến cô không thể tiếp tục giữ im lặng.

- Anh không có việc gì làm sao?

Cuối cùng cô cũng nói, Dương Dương nghe xong lơ đễnh nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, lấc láo trả lời.

- Tiểu thư, giờ là thời đại nào rồi, anh rảnh rỗi lắm, việc ở công ty cũng...

Anh đang nói giữa chừng bất chợt dừng lại. Băng Khanh nhíu mày nhìn thái độ của anh.

- Cũng sao???

Cô hỏi lại dồn dập nhưng anh hình như không muốn trả lời nữa. Dương Dương nắm tay cô kéo lại xe và hắng giọng nhắc.

- Đội mũ vào và trèo lên, anh muốn đưa em đến chỗ này.

Anh đưa mũ cho cô rồi giả đò mình rất bận rộn với dây trên mũ. Băng Khanh liếc nhìn toàn bộ hành động kỳ lạ của anh không nói gì.

Chiếc môtô rất nhanh đã hòa vào dòng người đông đúc trên phố. Băng Khanh hoàn toàn không nhìn nổi cảnh vật xung quanh vì tốc độ phóng xe của anh, cô chỉ ôm chặt lấy anh co rúm ở đằng sau. Dương Dương phanh xe gần chiếc cầu trên cao tốc nhưng anh chưa xuống xe vội mà hơi ngoảnh mặt nhìn cô gái phía sau vẫn nhắm chặt mắt ôm chắc lấy anh.

- Tiểu nha đầu, đã đáp đất an toàn rồi.

Băng Khanh nghe thấy giọng anh phát ra bên hai lỗ tai ù ù vì gió giật mình ngước đầu lên thấy anh đang nhìn mình bằng cặp mắt nâu ẩn chứa đầy ý cười, cô vội vàng buông tay trèo xuống.

[Long Fic] [Dương Khanh] Có Anh Như Có Cả Ánh Dương Rực Rỡ.Where stories live. Discover now