Chương 12: Không màng đến anh.

129 5 0
                                    



 " Chưa bao giờ cô thấy bản thân tức giận đến thế, chỉ biết rằng, lúc nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của anh, cho dù bản thân nhớ đến phát điên lên nhưng lại thật muốn chạy đến và đánh anh thật đau hoặc lạnh lùng thờ ơ, không màng đến anh."

Suốt hơn một tuần sau, Băng Khanh hoàn toàn gần như không được gặp anh, công việc của anh tuy chỉ mới bắt đầu nhưng bận rộn đến mức không thấy anh ngơi nghỉ thời gian nhắn tin cho cô. Báo hại ngày chủ nhật cuối tuần mưa bay lành lạnh Băng Khanh phải ru rú một mình trong KTX.

Cả buổi sáng cô không ngừng nhìn vào màn hình điện thoại tối thui, chờ một tin nhắn hay cuộc gọi từ anh, cho dù chỉ là để xem cô có khỏe không cũng được. Nhưng không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy là anh sẽ nhắn tin đến, Băng Khanh ủ rũ vứt điện thoại qua một bên. Nằm phịch xuống giường chán nản nhìn ra ngoài cửa ngắm mưa đang rơi rả rích.

Bỗng chợt điện thoại đang nằm im re trên giường chợt đổ chuông, Băng Khanh vội vàng bò tới chụp lấy điện thoại với hai mắt sáng long lanh.

Nhưng cô còn chưa kịp vui mừng thì đã bị hai chữ " Vận Vận" trên màn hình làm cho tụt hết cảm xúc. Chán nản nhấn nút nghe, Băng Khanh không buồn alô một tiếng đã nghe tiếng cô bạn lanh lảnh bên kia.

- Băng Băng, đang ở đâu đấy?

- Ở KTX chứ đâu nữa.

- Ối.....Cậu không đi chơi với soái ca của cậu sao?

Vừa nghe đến cụm từ " soái ca của cậu" từ miệng Tùng Vận, Băng Khanh chợt bật cười đau đớn, sau đó yếu ớt nói.

- Tớ bị người ta bỏ rơi rồi.

- CÁI GÌ?

Tùng Vận lập tức hét lên như không thể tin nổi vào tai mình. Băng Khanh không nói gù khẽ ừ hử một tiếng, buồn bực định dập máy thì cô bạn lại nói.

- Ra ngoài đi, nói rõ xem chuyện gì?

Nói rồi cô bạn dập máy, hai phút sau Băng Khanh lập tức nhận được địa chỉ. Cô khẽ thở dài, bản thân lười biếng đến không muốn đi đâu nhưng vừa đưa mắt nhìn quanh căn phòn KTX nhỏ không có ai cô đành tự mình đứng lên.

Ngoài phố trời se lạnh và ướt át, Băng Khanh co ro trong chiếc áo len mỏng, Tùng Vận nhắn tin cho cô nói là đang lơ lửng giữa đại lộ nên Băng Khanh vừa bước chân đến gần đài phun nước lớn đã thấy bóng cô nàng. Cô chậm chạp tiến tới, mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Vừa thấy bóng Băng Khanh, Tùng Vận như mèo thấy mỡ, mắt sáng rỡ chạy vội tới túm tay áo cô.

- Băng Băng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Nhìn bộ dạng sốt sắng của co bạn cô ngược lại vẫn cứ bình thản.

- Kiếm chỗ nào đó ngồi đi rồi nói tiếp.

Nói xong cô kéo theo Tùng Vận đi, cả hai ngồi trong một quán sinh tố hướng mắt ra nhìn đài phun nước giữa đại lộ. Tùng Vận nãy giờ vẫn khuấy khuấy ly sinh tố xoài nhìn chằm chằm Băng Khanh chờ cô bạn lên tiếng nhưng Băng Khanh vẫn vô cùng bình thản uống nước.

[Long Fic] [Dương Khanh] Có Anh Như Có Cả Ánh Dương Rực Rỡ.Where stories live. Discover now