Chương 20: Cảm ơn vì tất cả.

174 9 21
                                    



     " Cô bật cười cay đắng trước tình huống lạ lẫm này. Ai là người đã lạnh nhạt với cô trước, ai là người đã chọn cô gái khác để bảo vệ và nói hãy ngừng liên lạc đi. Và ai là người đã nói cô ấy cần anh mà không hề màng tới cảm xúc của cô."

Băng Khanh chạy vội tới ôm Dương Dương lôi ra, cô vừa ngừng khóc được một lúc nước mắt lại tràn cả ra mặt.

- Mặc Quân, anh không sao chứ?

Băng Khanh gắng sức kéo anh ngồi dậy. Mặc Quân không hề nhìn cô, anh đưa tay quệt đi vệt máu trên miệng. Cho dù bị đánh tới cơ mặt không thể cử động và cơ thể mềm nhoặt đi nhưng anh vẫn liếc nhìn Dương Dương đầy khinh bỉ.

- Anh đúng là tệ thật, y như lời cô ấy nói.

Mặc Quân vứt lại câu nói rồi tự mình đứng dậy, Băng Khanh vẫn ngồi xổm trên nền đất. Cô trách mình sao chẳng thể ngừng khóc được, cứ lau được một lúc lại òa lên khóc. Dương Dương nghe xong câu nói của Mặc Quân cả người chợt căng cứng. Thì ra Băng Khanh thật sự đã hết yêu anh. Cô ấy thậm chí còn nói với người đàn ông khác rằng anh rất tệ.

Dương Dương không thể kìm nén nổi cảm xúc, anh đấm mạnh tay lên thành ô tô khiến nó sưng lên mới thôi và bất lực nhìn Mặc Quân dẫn Băng Khanh đi. Chỉ còn mình anh đứng lặng trong bóng tối dần choán lấy.

Băng Khanh vứt túi xách lên giường và nằm xoài xuống giường mặc kệ tiếng động có thể thu hút sự chú ý của ba cô nàng đang xem phim ở giường trên. Cô đã không nói cho anh biết là cô cũng nhớ anh rất nhiều.Lúc vòng tay của anh ôm siết lấy cô đã vui sướng đến bật khóc nhưng nỗi đau trong tim lại dâng đầy khiến cô không thể cứ thế tha thứ cho anh.

Vì sự tổn thương quá nặng nề khiến cô đã học được cách nhẫn tâm như thế cho dù nhìn anh cô thấy tim mình như bị đâm ngàn mảnh. Băng Khanh thả mình vào suy nghĩ rồi cứ thế bật khóc. Dường như tiếng khóc của cô đã làm rúng động tới 3 cô gái ở trên. Tùng Vận ngó đầu xuống, vừa nhìn thấy Băng Khanh đang vùi đầu vào đầu gối thút thít khóc cô nàng đã ré lên.

- Trời ơi, Băng Băng, sao cậu lại khóc.

Tùng Vận trèo xuống không ngừng xoa lưng an ủi cô nhưng Băng Khanh lại càng khóc to hơn.

- Mình có làm sai gì đâu, đúng không?

- Ừ, cậu không sai.

Tùng Vận khẽ nhíu mày nói.

- Thế nhưng tại sao lại có thể đau đến thế này cơ chứ?

Băng Khanh nói trong làn nước mắt vẫn chảy giàn dụa. Cô thấy lồng ngực đau như muốn nổ tung, cho dù tiếng khóc kìm nén đã bật ra nhưng thật sự nỗi đau vẫn như chẳng thể giải thoát.

Tùng Vận nhìn Băng Khanh khóc bản thân cũng tự nhiên bật khóc theo và rồi cả hai ôm nhau ngồi khóc rất lâu.

Dương Dương đứng lặng rất lâu dưới KTX của Băng Khanh. Đã hơn 2 tiếng trôi qua nhưng anh không hề động đậy. Mái tóc rũ xuống ảm đạm, đôi mắt nâu vô hồn vẫn nhìn lên căn phòng trên tầng hai đang sáng đèn.

[Long Fic] [Dương Khanh] Có Anh Như Có Cả Ánh Dương Rực Rỡ.Where stories live. Discover now