Chương 18: Em không sao đâu.

118 6 0
                                    


" Cô vẫn cười, vẫn nói, chỉ là trái tim như bị đâm hàng ngàn mảnh trở nên chai lỳ với tất cả mọi thứ, kể cả anh."

Sau khi bất lực nhìn dáng cô bỏ đi, Dương Dương đến ăn cũng chẳng ngon. Anh đưa mắt nhìn Ái Vy đang bận rộn trong bếp, hình dáng gầy gò của cô khiến anh nhớ đến bộ dạng rách rưới đó, trong lòng như lại dâng lửa.

Rất lâu trước đây, anh từng hứa với Ái Vy rằng sẽ một lòng bảo vệ không cho phép ai đụng đến cô. Nhưng anh hoàn toàn không biết rằng lời hứa của anh đã phủ bụi thời gian đến mức không còn thấy dấu vết. Thời gian đã qua lâu lắm rồi, Ái Vy giờ cũng không phải là một cô gái nhỏ bé dễ bị bắt nạt như xưa. Nhưng anh lại chẳng thể quên lời hứa của mình với cô. Bây giờ khi nhìn cô thế này trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa.

- Dương Dương.

Anh đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ bất chợt bị tiếng gọi của cô làm cho thức tỉnh. Ái Vy đang tiến đến với một ly ngũ cốc còn tỏa hơi nóng trên tay, cô ngồi xuống bên cạnh anh, khuôn mặt trái xoan dưới ánh đèn mờ trong sáng lạ kỳ.

- Anh ăn chút ngũ cốc đi, đáng ra em đã có thể làm một bữa sáng tử tế cho anh nhưng trong tủ thực sự hết đồ rồi.

Cô vừa nói vừa gãi tai, Dương Dương không nói gì. Anh từ từ nhận lấy ly ngũ cốc từ cô.

- Không cần món gì cả, anh không muốn ăn.

Sau đó anh đứng lên và rời khỏi phòng khách. Ái Vy nhìn bóng lưng anh, tay cô định níu lại nhưng rồi lại thôi. Mãi tới khi anh đã đi đến lưng chừng cầu thang cô mới từ tốn nói.

- Lát nữa anh đưa em đi siêu thị được không?

-...

Thấy anh hơi dừng bước cô lại vội vã nói.

- Em muốn mua gì đó để ăn.

Dương Dương không nói gì, anh chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời rồi từ từ mất hút sau cầu thang.

Băng Khanh vẫn lang thang ngoài phố, thời tiết bên ngoài bắt đầu trở rét. Gió thổi lạnh buốt sống lưng, cô trong bộ quần áo luộm thuộm ở nhà và đầu tóc rối mù vẫn chẳng bận tâm bản thân như thế nào. Thứ duy nhất Băng Khanh cảm nhận được bây giờ là trái tim đang đau xé dữ dội. Cảm giác như có một vết thương rách toạc trong lồng ngực đang rỉ máu khiến cô đau âm ỉ, đau đến muốn ngừng thở.

Giờ đã là 7 giờ sáng, trên phố các quán ăn sáng bắt đầu được dọn ra, có vài bóng người chạy bộ và đạp xe. Phía xa xa chỗ đài phun nước có cặp đôi đang chụp ảnh cưới. Cô dán chặt mắt vào khoảng không xinh đẹp ấy, dưới những dòng nước tuôn ra đẹp mắt, là bóng chàng trai cao cao trong bộ vest chỉn chu và bên cạnh anh là cô gái nhỏ nhắn với chiếc váy trắng tinh dài ngang gối.

Bức tranh trước mắt đẹp đến mức làm cô mê mẩn nhìn ngắm. Nhiếp ảnh gia vẫn nháy ảnh liên tục, thỉnh thoảng anh ta sẽ dừng máy và góp ý cho cả hai đổi kiểu tạo dáng. Băng Khanh nhìn đến xuất thần, cô còn không biết nước mắt đã rơi ướt đẫm hai gò má từ lúc nào.

[Long Fic] [Dương Khanh] Có Anh Như Có Cả Ánh Dương Rực Rỡ.Where stories live. Discover now