Chương 2: Phác họa ra anh trong thế giới thực.

199 10 0
                                    

" Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng mình bị trúng gió độc, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, lại bị người ta làm cho mất tỉnh táo, nhưng cô không biết rằng, cơn mơ chóng qua lại nhanh chóng ngập đầy trong não, tràn lan ra cả các tế bào trong cơ thể."

Mấy ngày liền Băng Khanh đều trong trạng thái thần trí không tỉnh táo, kể từ khi cô nhìn thấy người đàn ông hoàn hảo trên cầu đấy. Giống như hôm nay, lơ mơ thế nào mà trong giờ tự phác họa, tay cô lại phác lên khuôn mặt của anh.

Trong đầu cứ ẩn hiện khuôn mặt của người lạ khiến cô khó chịu, giá mà cô có thể gặp lại anh giữa cái cuộc đời xô bồ này thì tốt biết mấy, cho cô biết là cô đang mơ hay là đó là sự thật. Ngồi khuấy khuấy ly café đã nguội lạnh, Băng Khanh vẫn nhìn trân trân vào một góc của quán. Tròng mắt đen không hề xoay chuyển, não bộ thì xoay mòng mòng đau điếng.

- Băng Băng.

Bị giật mình bởi tiếng gọi của ai đó, tay Băng Khanh đang khuấy khuấy ly café trong vô thức khiến café bị sánh cả ra bàn. Tùng Vận há miệng nhìn thái độ không thực của cô bạn, không khỏi thắc mắc.

- Hôm nay bà bị sao thế? Sáng cũng như người mất hồn ý.

Tùng Vận chưa bao giờ thấy Băng Khanh trong trạng thái không tỉnh táo như thế, cô nheo mắt nhìn cô bạn vẫn lờ đà lờ đờ bên cạnh. Băng Khanh dẹp luôn ly café sang một bên, không nói gì.

- Café gọi cũng không buồn uống, rốt cuộc là bị sao chứ?

Cô càng im lặng càng khiến Tùng Vận tò mò, sốt sắng hỏi mãi không được cuối cùng cô nàng cũng buồn bực gọi hai ly nước cam ra. Quán café Du Du đến giờ đông khách, các bàn cũng đã được lấp đầy, thậm chí chiếc bàn đơn đằng sau hai cô sinh viên là chỗ lấp cũng đã có người ngồi vào.

Trong khi Băng Khanh vẫn im lặng thì bên cạnh Tùng Vận đang bận chát chit với ai đó, nhìn bản mặt là thấy ghét, biết cô nàng tuyệt đối sẽ không hỏi gì nữa, Băng Khanh buồn bực, khó chịu đứng lên.

- Tôi đi vào WC chút.

- Oke.

Cũng chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, Tùng Vận vẫn dán mắt vào điện thoại, Băng Khanh đứng lên lầm lũi đi. Lúc cô quay trở ra, thấy không khí trong quán đang trở nên nhẹ nhàng hết thảy, nữ ca sĩ đang ngân nga bản nhạc nhẹ ở trên bục khiến mọi người dừng nói chuyện im lặng lắng nghe.

Lúc này, tai cô chợt mù mờ, từ phía bàn sau, cất lên giọng nam trầm trầm rất bắt tai.

- Cậu giúp tôi tìm kiếm xem.

Hình như là đang nói chuyện điện thoại, biết là mình đang rất mất lịch sự nhưng Băng Khanh không thể ngăn nổi trí tò mò bởi giọng nói ấy. Không hiểu sao tự dưng muốn quay lại xem chủ nhân của cái giọng hay hay ấy là ai.

- Ừm.

- Cậu phải tìm cho rõ.

Giọng nói ấy vẫn vang lên đều đều từ phía sau, trầm mà ấm, kể cả tiếng ỪM phát ra từ cổ họng nghe cũng đầy thu hút. Cô vẫn lắng tai nghe đến mức chẳng để ý đến bản nhạc hay ho trên kia. Lúc này, người phía sau đã dập máy, nhẹ nhàng để máy lại trên bàn, anh lại hướng mắt lên nhìn lên phía bục.

[Long Fic] [Dương Khanh] Có Anh Như Có Cả Ánh Dương Rực Rỡ.Where stories live. Discover now