Chương 11: Cô gái đó...

144 8 11
                                    



 " Có một người được xem là em gái của anh."

Băng Khanh ngẩn người, trong hai giây cô cứ ngỡ là mình nghe nhầm, vừa ngẩng mặt lên đã đụng ngay một khuôn mặt nữ nhi rất khả ái. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt cô gái xinh đẹp vừa mới nói gì đó, cô vội vàng nhìn lại điện thoại, chấm nhỏ màu đỏ chỉ đúng nơi rồi cơ mà.

Sau đó cô lại ngước mặt nhìn cô gái đó, cơ mặt đột nhiên co giật. Cô chính xác là đã đến đúng địa chỉ và người con gái này cũng biết tên cô.

- Cô biết tôi ư?

Thay vì trả lời câu hỏi của người ta cho đàng hoàng thì Băng Khanh lại hỏi lại. Cô gái chợt khẽ mỉm cười, khuôn mặt khả ái trong phút chốc như bừng sáng, rồi chẳng đợi cô đứng đó thắc mắc, cô ấy nhẹ nhàng nói.

- Cô vào nhà đã.

Nói rồi rất lịch sự mà tránh qua một bên cho cô vào, Băng Khanh khẽ cười gượng, nhăn nhó bước vào. Bên trong căn nhà thực sự là rất ấm áp cùng với một mùi hương dễ chịu hòa quyện vào nhau. Thấy Băng Khanh khẽ chun mũi, cô nàng xinh đẹp chợt bật cười.

- Có phải làm cô khó chịu không, tôi chỉ vừa xịt một chút hương hoa oải hương.

- Không sao.

Băng Khanh khách sáo khẽ lắc đầu, sau đó đột nhiên không biết lấy đâu ra tự nhiên, cô lôi chiếc ghế gỗ trong phòng ăn ra và ngồi xuống. Cô gái đó vừa đi rót nước vừa nói vọng ra.

- Anh ấy đang đi tắm ở trong, cô ngồi đợi chút nha.

Băng Khanh vẫn không rời mắt khỏi cô gái xinh đẹp đó, cô ấy đang rất tự nhiên nhắc đến anh, rồi lại còn sự xuất hiện trong nhà anh nữa. Băng Khanh khẽ nhíu mày, thả trôi suy nghĩ mông lung.

Lúc cô vẫn đang ngẩn ngơ với mớ suy nghĩ nhập nhằng, cô ấy chợt tiến đến, đặt cốc nước xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện với cô, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Chào cô, tôi là Dương Ái Vy.

Băng Khanh ngước đôi mắt to tròn lên nhìn thẳng vào cô gái có tên Ái Vy đó, trong đầu chợt mụ mị nhận ra, cô ấy cùng họ với anh. Rồi như thả trôi được những phiền muộn trong lòng, Băng Khanh rất nhanh mỉm cười đáp lại.

- Cô là em gái của Dương Dương sao?

Câu nói của cô vừa dứt, ánh mắt đang sáng long lanh của Ái Vy chợt có tia tối.

- Không có, mối quan hệ của tôi và anh ấy.....

- Em đến rồi sao?

Câu nói của Ái Vy chưa dứt đã bị Dương Dương từ phòng tắm bước ra chèn vào. Cả hai dồn toàn bộ sự chú ý vào anh, Băng Khanh không ngăn nổi khẽ nấc lên một cái. Anh vừa bước ra không gian đã toàn bộ thay đổi, có một sự mờ ám diễn ra trong đáy mắt cả ba người ở đây mà Băng Khanh là người đầu tiên chấm dứt nó.

- Phải....em đến rồi....

Cô trả lời với tông giọng dửng dưng, ánh mắt trong trẻo chỉ kịp liếc qua anh khoảng một giây. Dương Dương vẫn nhìn chằm chằm Băng Khanh, chiếc khăn tắm trên tay anh lỏng dần.

[Long Fic] [Dương Khanh] Có Anh Như Có Cả Ánh Dương Rực Rỡ.Where stories live. Discover now